Tình huống trớ trêu của đôi nam thanh nữ tú “đỉnh cao của nhọ” Sài Gòn những ngày qua có lẽ là câu chuyện kinh điển của người thành thị. Đang yên đang lành giữa trung tâm hoa lệ, bỗng cả túi nôn bay vào người một cách ồ ạt khi vừa đi ngang qua xe buýt. Quần áo tay chân thơm tho phút chốc trở nên khiếp không thể tả được…có kịp định thần cũng chỉ biết ấm ức kêu trời, xe buýt chở thủ phạm thì đã cao chạy xa bay từ lúc nào. Không thể tưởng tượng được nỗi kinh hãi của hai nhân vật chính lớn đến mức nào khi người đi đường chỉ nhìn thôi cũng muốn sởn hết cả gai ốc và quay xe về nhà tắm ngay cho quên nỗi ám ảnh ấy.
Từ dạo nào, đường phố bỗng trở thành đài phun nước ngẫu hứng, không ít trai thanh gái lịch đã đang và sẽ tiếp tục tranh giành ngôi vị quán quân khạc nhổ xa nhất xứ mình. Chẳng hy hữu như chuyện cái túi nôn, những trận mưa nước bọt có lẽ đã là thói quen chịu đựng đỉnh cao của những thanh niên văn minh còn sót lại đây. Ông bà thường bảo “Có nước có tiền”, mà hình như hứng nước kiểu này ít ai mong được nhận.
Dọn rác thì dễ chứ để vực dậy cả một hệ ý thức đang suy yếu trầm trọng quả là nhiệm vụ tương đối bất khả thi khi mà cội nguồn của nền văn minh ăn lông ở lỗ đã mọc rễ trong thói hành xử của không ít con người. Tiếc cho danh xưng “thành phố hiện đại nhất nước”. Có khi gặp cọp trên rừng chẳng khiếp bằng phải đối đầu với khỉ ở phố thị vì có ngờ được đâu mà né kịp những chú khỉ có khi ăn vận bảnh bao, đầu vuốt keo láng mượt, tóc ép dài xinh như mộng.
Thôi thì tạm tự nhủ rằng:
“Nên mặc áo mưa khi ra đường bất kể thời tiết thế nào.
Ở đâu có đám đông, ở đó không có mình.
Tránh xa các phương tiện giao thông có cửa sổ, biết đâu những cỗ xe thần kì ấy còn có thể bắn ra các vỏ chai, ly nước, bịch thức ăn,…miễn được thì nên miễn tiếp xúc sát với chúng các bạn ạ.”
Nếu vài ba năm nữa, con người chẳng tiến hóa nổi, phải chăng nên áp dụng đòn roi để răn đe như xứ Sing cạnh bên. Cứ nhìn nước bạn sạch kin kít không một mẩu rác, chúng ta lại mơ về một tương lai trong lành cho con cháu, một xã hội không “bom bẩn”, có cao xa quá không khi câu chuyện về ý thức vẫn còn chưa có hồi kết.
Sống ở đô thị khắc nghiệt lắm ai ơi, tránh kẻ xấu xa chưa đủ giờ phải né cả những thứ vô tri, có gắn thêm mắt thần thì may ra tránh hoạn nạn được mãi. Sài Gòn hôm nay có lẽ thật buồn với hai bạn trong hình…