Logo Saostar - Special special

Cuộc sống hạnh phúc của những đứa trẻ biên giới Việt Lào khiến người thành phố phải ganh tị

Cuộc sống hạnh phúc của những đứa trẻ biên giới Việt Lào khiến người thành phố phải ganh tị

Cuộc sống hạnh phúc của những đứa trẻ biên giới Việt Lào khiến người thành phố phải ganh tị

Cuộc sống hạnh phúc của những đứa trẻ biên giới Việt Lào khiến người thành phố phải ganh tị

Cuộc sống hạnh phúc của những đứa trẻ biên giới Việt Lào khiến người thành phố phải ganh tị

Mộc Châu là thánh địa của hạnh phúc. Nói như vậy chắc cũng không phải quá lên, bởi hiếm có nơi nào hội tụ đủ những yếu tố cho một “cuộc” hạnh phúc như ở nơi đây : hoa mận, trẻ con, đồ ăn ngon và rất nhiều những tiếng cười đầy ắp núi đồi.

Đường lên cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) là nơi tiếp giáp biên giới giữa Việt Nam và Lào, người ta dễ dàng bắt gặp những bước chân đến trường của các em nhỏ. Tiếng nói cười khúc khích nối đuôi nhau trên con đường hai bên đồi núi. Cuộc hành hương về miền hạnh phúc, chính thức bắt đầu.

Không khó để nhận ra cái nghèo ở đây. Bởi những chiếc cặp cũ mèm, đôi dép rách được vá lại bằng những sợi chỉ là hành trang đi học mỗi ngày của các em. Nhưng cái nghèo không ngăn được sự hồn nhiên trong đôi mắt, trên đôi bàn tay lấm lem và sự hiền lành của những đứa trẻ quanh năm chỉ biết cỏ cây. Bằng cách nào đó, dù không có nhiều tiền nhưng tụi trẻ ở đây lại có tuổi thơ. Điều mà rất nhiều những người bạn cùng trang lứa của chúng không có được. Cũng không mua được, bao nhiêu tiền cũng không thể mua được tuổi thơ.

Cuộc sống hạnh phúc của những đứa trẻ biên giới Việt Lào khiến người thành phố phải ganh tị

Những đứa trẻ Lào không nói và nghe được tiếng Việt nhưng lại rất ngoan ngoãn và lễ phép khi gặp người lạ. Mớ bánh trái ít ỏi được cho vậy đã tròn cho một ngày vui. Ở cái nơi núi đồi là thứ nhiều nhất thì quà vặt bỗng trở thành thứ gì đó rất xa xỉ. Và càng xa xỉ hơn khi những đứa nhỏ chẳng đủ giàu có để tự mua cho mình một cái kẹo. Tụi nhỏ, bọn nó giàu tất cả trừ tiền ra.

Nhưng bầy trẻ ở đây hạnh phúc. Nỗi hạnh phúc không bị công nghệ hay những trò chơi trên smartphone chạm vào. Làm cha mẹ chắc ai cũng mong cho con mình lớn lên giỏi giang, thành đạt hoặc chí ít thì cũng có một cuộc đời an ổn. Cha mẹ của lũ trẻ ở đây cũng vậy, nên đôi dép có rách thì lấy chỉ khâu lại, cái áo cái cặp có cũ thì truyền tay đứa lớn cho đứa nhỏ để có cái đến trường. Đến trường để biết cái chữ, để sau này đỡ nghèo và bớt khổ. Nghèo và khổ như cha mẹ đã từng.

Cuộc sống hạnh phúc của những đứa trẻ biên giới Việt Lào khiến người thành phố phải ganh tị

Cuộc sống hạnh phúc của những đứa trẻ biên giới Việt Lào khiến người thành phố phải ganh tị

Con đường xuống phía dưới những thung lũng là những đứa trẻ theo chân ông bà hay cha mẹ ra những cái chợ nhỏ ven đường. Gương mặt hồng lên vì trời lạnh với cái bếp củi nhỏ, bọn trẻ chụm tay vào sưởi ấm và nói cười. Được bao nhiêu đứa trẻ 4,5 tuổi biết tự mình đi nhặt củi về sưởi ấm và biết vui khi thấy hoa nở?

Nhưng ở đâu bọn nhỏ cũng có thể hạnh phúc, bằng cách này hay cách khác

Cuộc sống hạnh phúc của những đứa trẻ biên giới Việt Lào khiến người thành phố phải ganh tị

Trên vùng đất mà mỗi ngày đều có 4 mùa trôi qua thì mỗi đứa trẻ ở đó là một mùa xuân riêng. Chỉ mong rằng những chuyến đi của chúng ta đừng làm vấy bẩn tuổi thơ của các em bằng những hành động không hay.

Một vùng đất du lịch không có nghĩa là nó còn ở đó mãi nếu người ta không biết trân trọng và bảo vệ nó. Như việc chúng ta để bọn trẻ được hạnh phúc đó là cách chúng ta bảo vệ chúng.

Cuộc sống hạnh phúc của những đứa trẻ biên giới Việt Lào khiến người thành phố phải ganh tị

Trong những câu chuyện chúng tôi mang về từ những vùng đất khác nhau thì Mộc Châu là nơi gửi lại những dấu chân bình yên nhất. Bình yên như mùa xuân, như gia đình, tổ quốc và xóm làng.

Chắc sẽ vui nhiều nếu sáng mai thức dậy thấy một màu xanh ngát của núi đồi và tiếng bước chân rộn ràng của những em bé nơi biên giới. Hành trình hạnh phúc thực chất chính là khi bạn cảm thấy hạnh phúc tự bên trong bản thân mình.

Biên giới chia nhau 2 đất nước, những dòng sông, con đường và bờ cõi. Nhưng niềm vui và hạnh phúc thì không có ranh giới nào hết. Nó vẫn ở đó thôi, trong chính mỗi chúng ta với máu đỏ da vàng. Với những ước mơ và hoài bão chúng ta bỏ vào balo rồi mang đi khắp nơi. Mỗi nơi ghé qua đều mang về những tiếng cười hoặc là mang về một kỷ niệm. Mà kỷ niệm đó làm đời ta đẹp đẽ hơn.

Những cuộc hành hương sẽ còn tiếp tục, bởi những điều đẹp đẽ dù ai đó có cố chôn vùi. Thì nó vẫn nằm trong đống tro tàn chờ chúng ta đến rồi truyền tay nhau. Gửi đi khắp lối.

Cuộc sống hạnh phúc của những đứa trẻ biên giới Việt Lào khiến người thành phố phải ganh tị

Cuộn xuống để đọc tiếp Đọc
tiếp