Cách đây hơn 5 năm, câu chuyện về người mẹ từ chối điều trị ung thư giai đoạn cuối, hy sinh cả đôi mắt để sinh con đã khiến không ít người xúc động. Đó là trường hợp đầy nghị lực của chị Nguyễn Thị Yên (38 tuổi, ở Hà Nội). Kể từ đó đến nay cuộc sống của người mẹ đầy nghị lực này đã thay đổi rất nhiều, thậm chí có những điều mà chính trong gia đình chị có mơ cũng không dám nghĩ tới.
Trong ngôi nhà nhỏ tràn ngập tình thương bên hai đứa con bé bỏng, chị Yên kể, năm 2014 khi đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ 5 thấy cơ thể sức khoẻ bị suy yếu nhiều chị cùng chồng đã đi khám. Cũng từ đây chị Yên nhận tin sét đánh khi cầm kết quả xét nghiệm chị bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Điều có thể làm duy nhất để giữ tính mạng của chị đó là bỏ cái thai đang dần lớn trong bụng.
Thế nhưng tình yêu và niềm khát khao làm mẹ khiến chị không thể từ bỏ đứa con của mình được. Chị Yên quyết định dù có hy sinh cả mạng sống của mình cũng phải để con chào đời. Khi sinh con, do ảnh hưởng của căn bệnh ung thư chị Yên bị mù cả 2 con mắt.
Lúc con gái chào đời, nhìn thấy hình hài của con chị đã rất xúc động, cũng sau lần đó đôi mắt của chị vĩnh viễn không nhìn thấy nữa. Chị cảm nhận từng nét mặt, dáng người con qua đôi bàn tay sờ nắm… Sinh con xong chị Yên tiếp tục lao vào cuộc chiến giành giật sự sống. Sau một thời gian điều trị, người mẹ tuyệt vời này đã giành chiến thắng tử thần mang tên “ung thư”. Thế nhưng bệnh vừa dứt cũng là lúc đôi mắt chị không còn nhìn thấy nữa.
Ngày ngày chị làm bạn với bóng tối. Chị chỉ biết cảm nhận mọi thứ qua sự quan sát của chồng và người thân trong gia đình. Bé Bống (con gái chị) được người chị gái chăm sóc thường ngày. Được ôm con vào lòng nhưng chẳng thể hình dung mặt mũi con ra sao.
“Lúc đó cảm xúc của tôi cũng chênh vênh lắm. Được sự hỗ trợ, động viên của người thân, đặc biệt là người chồng tôi dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống kể cả khi không còn đôi mắt. Ngày con gái biết bò, rồi tập đi hàng ngày tôi phải lần theo con từng bước một. Thế rồi cuộc sống cũng qua đi, giờ con tôi sắp vào lớp 1 rồi. Duy chỉ có điều cháu không được tôi bế ẳm từ lúc mới sinh ra”, chị Yên tâm sự.
Cuộc sống của gia đình chị cứ thế bình yên. Tháng 10/2017 biết tin mình có thai chị vừa mừng vừa lo. Cứ nghĩ đến giây phút con được chào đời là chị gạt hết âu lo sang một bên. Thế nhưng không lâu sau đó cái thai trong bụng chưa thành hình hài thì đã bị xảy. Vài tháng sau chị lại có tin vui. Lo sợ như lần trước rồi sức khoẻ không cho phép người thân khuyên chị không nên làm liều.
“Tôi hiểu mọi người trong gia đình muốn tốt cho mình. Bản thân tôi cũng lường trước được những khó khăn sẽ gặp phải. Nhất là khi trong người mình có bệnh và không còn đôi mắt nữa. Nhưng rồi tôi vẫn quyết sinh thêm 1 bé nữa, để sau này bé Bống có chị có em”, chị Yên kể.
Quá trình mang thai đứa con thứ 2 trong bụng chị Yên bảo chị cảm thấy may mắn khi người thân luôn bên cạnh khiến chị vui vẻ, lạc quan hơn. Và rồi hạnh phúc cũng đã đến với người mẹ đầy quả cảm này khi giữa tháng 11/2018 chị hạ sinh một bé trai với cân nặng 3kg, kháu khỉnh, đáng yêu. Bé trai mang tên là Lê Trọng Nguyên.
Chị xúc động bảo, suốt thời kỳ vừa mang bệnh, vừa mang thai bé Bống, dù rất đau đớn nhưng chị chưa một lần rơi nước mắt. Vậy mà, khi con trai chào đời, dù chẳng nhìn thấy mặt con, chỉ cần nghe con cất tiếng khóc của con chị đã rơi nước mắt vì xúc động. Thực sự với chị đó là những giọt nước mắt hạnh phúc dù không được nhìn thấy con nhưng linh cảm của một người mẹ chị tin con cảm nhận được tình yêu của mình dành cho con lớn biết nhường nào.
Giờ đây con trai chị Yên đã được hơn hơn 5 tháng, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, gian truân nhưng chị vẫn lạc quan nói rằng: “Mất đi đôi mắt, thậm chí cả mạng sống nhưng để con được chào đời và được sống thì đó cũng là điều tôi thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi”.