Vừa qua, một gia đình ở tỉnh Hồ Bắc đã tin rằng họ đào được một kho báu chứa đầy cổ vật vô giá khi đang sửa chữa lại nền nhà. “Phen này giàu to rồi!” - Họ đã nghĩ thế cho đến khi phát hiện sự thật, thì ra toàn bộ “cổ vật vô giá” ấy hoá ra lại là mớ lựu đạn đã mọc rêu xanh, cũng là cổ vật đấy, nhưng không đến mức lớn tuổi như họ nghĩ mà chỉ có thâm niên từ khoảng chiến tranh Thế giới thứ hai (1945) thôi.
Không thể trách họ nóng vội được khi mà nơi gia đình này sinh sống - thành phố Daye, phía Đông tỉnh Hồ Bắc từng là một trong những cái nôi của nền văn hoá đồ đồng cổ đại Trung Quốc, giữa thời kì Đông Chu (1046-771 trước công nguyên) và nhà Tống (960-1279). Bên dưới thành phố, các nhà khảo cổ học đã phát hiện rất nhiều đường hầm khai thác mỏ đồng, kèm theo đó là tàn tích của vài mỏ đồng lớn. Ngay cả người dân địa phương cũng không ít lần phát hiện các vết tích của cổ vật bằng đồng trong suốt nhiều năm, nếu tính theo niên đại giá trị của các món đồ này có thể lên đến những con số không tưởng.
Theo luật, người dân có trách nhiệm phải giao nộp toàn bộ cổ vật tìm được cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, gia đinh vừa đào được “kho báu” lại cố tình che giấu những gì khai quật được, khiến cảnh sát phải đích thân xuống nhà yêu cầu giao nộp đống “cổ vật quý giá” đó.
Với chuyên môn của mình, cảnh sát nhanh chóng nhận ra các vật cổ đó hoàn toàn không phải là thứ quý giá gì mà… kinh khủng thay, đó là hàng trăm quả lựu đạn có từ Thế chiến thứ hai. Có lẽ gia đình kém may mắn này đã quên rằng, Daye không chỉ là thành cổ mà còn từng là nơi đóng đô của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai.
May là chưa có quả nào kịp tỉnh giấc để phát nổ, nếu không thì… cả căn nhà đang tu sửa lại hoá cổ vật mất rồi.