Bước vào căn phòng điều trị của các bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Pháp Việt, chúng tôi lặng người khi nghe một cô gái trẻ nói với những người xung quanh: “Giờ con chỉ thèm một miếng canh bầu. Chỉ nghĩ phải mau khỏe để được ăn canh thôi!“.
Người bệnh có mong ước giản dị đó là Hồ Thị Mai Thảo (sinh năm 1992, quê Bình Định). Thảo tốt nghiệp ĐH Kinh Tế TP.HCM với tấm bằng loại giỏi. Cô gái năng động nhanh chóng tìm được một công việc phù hợp với mức lương ổn định. Thảo có Lê Kỳ, người bạn trai yêu thương và luôn đồng hành cùng cô trên từng chặng đường.
Tháng 11/2016, khi đang trong học kỳ 1 của chương trình cao học, Thảo đau bụng dữ dội. Cô phát hiện mình có khối u ác tính ở đại tràng. Ca mổ diễn ra ngay sau đó không chặn đứng được sự phát triển của khối u.
Sức khỏe Thảo ngày một xấu đi khiến cô phải nói lời tạm biệt với giảng đường để dọn vào bệnh viện sống chung với những mũi tiêm, nhiều buổi hóa trị đau đớn và tập làm quen với việc có một căn bệnh quái ác mang tên ung thư đại tràng đang tồn tại trong người mình.
Nhỏ lớp trưởng hoàn hảo trước khi đổ bệnh
Trước khi đến thăm Thảo, chúng tôi làm quen với cô qua facebook. Thảo của thời điểm trước khi ngã bệnh là một cô gái xinh xắn, khuôn mặt bầu bĩnh toát lên vẻ dễ mến. Thảo cười rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp. Nét hạnh phúc ngập tràn trên mặt cô trong một chuyến đi chơi xa cùng bạn bè và bạn trai Lê Kỳ. Mọi thứ của ngày hôm qua, với Thảo, dường như đều rất yên bình và viên mãn.
Trước mặt chúng tôi bây giờ là một Thảo nhỏ bé, gầy guộc và xanh xao sau hơn 3 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng. Đôi môi tái nhợt của cô cử nhân tài năng nở nụ cười yếu ớt, cố giấu những mệt mỏi. Tinh thần mạnh mẽ và sự lạc quan của cô gái trẻ thôi thúc cô phải thật rạng rỡ trước mọi người, ngay cả khi thể lực không đáp ứng.
Thảo sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Bình Định. Từ nhỏ, Mai Thảo đã luôn nỗ lực học tập để sau này có thể đỡ đần cha mẹ và các em.
Ngày còn là sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM, Thảo là nhỏ lớp trưởng cá tính của lớp Marketing K37. Cô khiến mọi người khâm phục bởi sự mạnh mẽ, tinh thần nhiệt huyết và năng nổ trong các hoạt động xã hội.
Ra trường, Thảo nhanh chóng tìm được một công việc tốt để phụ giúp cha mẹ nuôi hai em là Giản Thư và Kiều Quân ăn học. Đi làm bận rộn nhưng Thảo vẫn nỗ lực học tập và thi đậu vào hệ cao học của ĐH Kinh Tế TP.HCM.
Từ chỗ dựa của gia đình, Thảo trở thành người cần được dựa vào tình thương của cha mẹ để chiến đấu với ung thư mỗi ngày.
Thương Thảo bao nhiêu, chúng ta càng ngưỡng mộ sự hy sinh vì con của mẹ cha cô bấy nhiêu. Hai vợ chồng người nông dân miền Trung vất vả nuôi con ăn học bấy lâu nay lại phải bỏ quê để vào TP.HCM mưu sinh và tiếp tục nuôi con.
Mẹ Thảo đi bán vé số còn bố làm bảo vệ ở một cửa hàng tại quận 10 nhưng gần đây khi sức khỏe Thảo xấu đi, cả hai đều không đành lòng nên đã tạm gác lại mọi công việc để có thể bên cạnh con gái.
Đáng lẽ phải vui và hạnh phúc thì lại chịu đau đớn
Đồng hành với Thảo, cha mẹ Thảo trên hành trình chiến đấu với ung thư còn có Lê Kỳ, bạn trai Thảo.
Anh tâm sự: “Mình và Thảo quen nhau được hơn 1 năm. Hai đứa đã tính cuối năm nay sẽ làm đám cưới nhưng giờ đành phải gác lại để chạy chữa cho Thảo khỏe đã“.
Ngày đi làm, tối đến là Lê Kỳ vào bệnh viện chăm bạn gái. Những ngày gần đây, Kỳ xin phép công ty tạm thời nghỉ việc để có thể bên cạnh Thảo nhiều hơn. Anh làm từ những việc nhỏ nhặt như giúp Thảo uống nước, đi vệ sinh hay những việc cần nhiều sự kiên nhẫn như dỗ Thảo ngủ, vỗ về khi Thảo quá đau đớn… Chàng trai chẳng nề hà việc gì.
Lê Kỳ trò chuyện và chọc Thảo cười để cô quên đi những nỗi đau. Tranh thủ lúc Thảo ngủ, anh lại tiếp tục “cày” việc qua mạng. Anh ngậm ngùi bảo: “Thảo nhập viện đúng ngày 14/2, mổ đúng ngày 8/3. Những ngày đáng lẽ phải được vui và hạnh phúc thì Thảo phải chịu đau đớn“.
Chiều đến, Thảo sốt. Bị cơn trướng bụng hành hạ nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười khoe rằng mình mới được tắm và gội đầu sau một thời gian rất dài.
Hiện tại, sức khỏe Thảo đang xấu đi. Gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế khi chi phí điều trị đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Mỗi ngày nằm ở bệnh viện Pháp Việt, gia đình Thảo phải trả 10 triệu đồng tiền viện phí. Đó là con số quá lớn với những người lao động mưu sinh ở Sài Gòn, chưa nói đến việc cha mẹ Thảo đã nghỉ việc để chăm con.
Cha Thảo lo lắng nói: “Chúng tôi vừa chuyển con gái từ Bệnh viện Ung Bướu sang đây được vài ngày. Bác sĩ điều trị bên ấy bảo gia đình hãy chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi làm sao có thể đứng nhìn con rời xa mình mà không làm gì?
Sang bệnh viện mới, các chi phí điều trị rất đắt đỏ. Bậc làm cha làm mẹ vẫn chưa biết sẽ phải làm sao để có được số tiền ấy nhưng chúng tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Con bé còn mơ ước được đi du học nữa…“.
Thảo đã ngủ say. Lê Kỳ nắm chặt tay bạn gái để cô yên giấc. Giấc mơ du học, những cơn đau, mong ước được ăn một miếng canh bầu của Thảo treo nặng trong tâm trí chúng tôi khi rời khỏi căn phòng 620, khoa Ngoại.