Hành trình tìm kiếm chiếc máy bay Casa cùng 9 người chiến sỹ đang ngày đêm được thực hiện dù đến thời điểm hiện tại vẫn chưa mấy khả quan. Tuy nhiên, không vì vậy mà người thân cùng hàng triệu trái tim người Việt ngừng hy vọng và cầu nguyện cho những phép màu xảy ra.
Trước đó, chiếc máy bay CASA 212 mang số hiệu 8983 cùng 9 chiến sĩ đã thực hiện quá trình tìm kiếm chiếc máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 được điều khiển bởi 1 trong 2 phi công là thượng tá Trần Quang Khải đã tìm thấy thi thể.
Bài thơ như tiếng gọi day dứt đến nghẹn ngào của người thân, gia đình, bạn bè, của tình đồng chí và cả của hàng triệu người dân Việt đang ngày đêm mong ngóng, lo lắng và không ngừng ước nguyện những điều an lành đến với những chiến sỹ. Sau khi đăng tải, bài thơ đã nhận được sự đồng cảm của cồng đồng mạng, được chia sẻ với mong muốn góp thêm sự may mắn cho sự trở về của các anh.
Nguyên văn bài thơ:
“ANH KHẢI VỀ RỒI, CÁC ANH HÃY VỀ ĐI
Anh Khải về rồi… Các anh biết tin chưa?
Anh còn mải kiếm tìm chi nữa?
Anh Khải về, lặng im nghe đất thở…
Ngóng các anh …. Sao anh mãi chẳng về?
Anh Khải về rồi… Các anh thấy tin chưa?
Trên truyền hình… Người ta đưa nhiều lắm!
Anh Khải về… Giữa trùng khơi muôn dặm…
Ngủ giấc dài…. Sau mệt mỏi bão giông…
Anh Khải về rồi…. Anh đừng cố ngóng trông…
Đừng kiếm tìm… Đừng lo đồng đội nữa…
Anh ấy về rồi…trái tim còn ấm lửa
Đợi các anh về….siết thật chặt chiếc ôm…
Anh Khải về rồi… Anh ấy bảo : “Mấy hôm,
Trời biển động … Anh em tìm vất vả…
Thương đồng đội trên casa mệt lả
Giữa sóng bạc đầu… Nên anh tự về thôi!”
Anh Khải về rồi… Nụ cười vẫn trên môi…
Dù cuốn chặt …. Làm chăn… Anh đỡ lạnh….
Không đói đâu… Lương khô còn nguyên mảnh…
Anh Khải về rồi… Về thật đó ! Anh ơi!
Anh Khải về rồi … Sao anh vẫn chưa thôi?
Về đi chứ? Đất nước mình đang gọi…
Đồng đội chờ anh… Sợ anh bay mệt mỏi…
Cứ về đi… Anh Khải ổn rồi mà !!!
Anh về đi … Hỡi cánh sắt casa
Thương đồng đội… Nhưng đủ rồi anh ạ!
Kìa anh Chính, anh Chu, anh Đình, rồi anh Mạnh,
Cả anh Toàn , anh Hảo, anh Thế, với anh Lam
Anh Thái nữa…về đi…. Chớ bi quan!
Anh Khải về rồi… Không phải lo nữa nhé!
Các anh về đi …. Tổ quốc mình vồ vễ
Dạo biển khơi… Đêm lạnh… Để làm gì….?
Về đi anh …. Đất nước lệ đẫm mi…
Mong các anh…. Từng giây, từng phút đó!
Về đi nhé, tiếng dân mình đang ngỏ,
Đây là MỆNH LỆNH… Các anh có nghe không?”