“Có yêu ai, cũng đừng yêu người lúc nào cũng nghĩ bản thân mình tốt.”
Bạn trưởng thành, ra đời, gặp phải nhiều dạng người, mong mỏi lớn nhất có lẽ cũng là tìm được một người tốt để yêu. Một người học thật giỏi, làm thật chăm, hiểu biết rộng, mỗi thứ cái gì cũng biết một chút, thậm chí ngoại hình lại ưa nhìn và tính tình lại còn cởi mở thu hút. Một người như vậy, không phải là hình mẫu của rất nhiều người như chúng ta sao?
Thế nhưng, một người tốt cũng chưa hẳn đã là một lựa chọn tốt. Một người tự biết bản thân họ tốt, họ xuất sắc, họ tuyệt vời, thì họ cũng đủ thông minh để hiểu mình có nhiều sự lựa chọn hơn là một. Bạn thấy họ đủ tốt với mình, bạn mãn nguyện vì điều đó, đối với bạn một là đã đủ, nhưng đối với họ một chưa bao giờ là đủ. Bởi vì họ tốt, họ sẽ muốn tìm người tốt hơn, tốt hơn nữa, tốt đến mức họ cảm thấy choáng ngợp vì họ nghĩ mình đủ tốt để đạt được điều đó trong đời. Trong quá trình họ mải miết đi tìm cái định danh hoàn hảo ấy, bạn giống như một cá thể với nhiều khuyết điểm vậy, đơn giản là không có cơ may.
Và còn, trên đời không có ai hoàn hảo, một người tốt đến mức người khác nhìn vào phải trầm trồ ngưỡng mộ, chắc chắn đằng sau ánh hào quang đó là một bí mật và mà bạn không ngờ đến. Bạn yêu một người con gái xinh đẹp phải chấp nhận họ ăn diện, yêu một chàng trai giàu có phải chấp nhận họ trăng hoa, yêu một cô gái giỏi giang trong công việc thì phải chấp nhận họ có thể không giỏi bếp núc, còn nếu bạn yêu một người vừa giỏi vừa ngoan vừa độc lập vững vàng thì phải chấp nhận có lúc họ sẽ buông tay bạn mà không quá nặng lòng. Bạn phải hiểu, ai cũng phải đánh đổi đủ nhiều để có thể hoàn thiện bản thân ở một mặt nào đó, cái giá phải trả cho sự tốt đẹp và giỏi giang là không hề nhỏ. Tốt chỗ này, họ sẽ có điểm yếu ở chỗ khác.
Một người quá tốt sẽ tự cho họ cái quyền năng được làm tổn thương bạn. Vì sao? Vì họ bản lĩnh, họ kiếm được lắm tiền, cái gì họ cũng có thể tự làm được còn bạn thì lại yếu đuối và thua kém hơn. Vì họ luôn cảm nhận được rằng tất cả những gì họ có là xứng đáng, tình yêu của họ chính là một dạng ban ơn: bạn là người nhận, bạn phải tự cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Họ luôn cho rằng bạn sẽ không thể rời đi, họ luôn cho rằng bạn sẽ không bao giờ rời bỏ một người tốt đẹp đến vậy. Bạn không thấy kịch bản này quá quen thuộc sao? Hãy tự vấn lại mà xem, bạn từng nghe qua những câu chuyện làm con dâu của gia đình giàu có thì hà khắc thế nào, sống cùng một ông chồng thành đạt thì cô đơn ra sao chưa? Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó cả thôi.
Đáng sợ nhất trên đời chính là những người luôn nghĩ bản thân mình tốt, rằng nếu bạn không yêu họ thì chính là lãng phí, là hối hận. Nhưng chắc họ quên rằng đâu phải ai trên đời tốt thì muốn được ai yêu người ta cũng yêu được. Họ tốt trong tư tưởng của chính họ, còn trong lòng người khác thì không. Họ không biết rằng cho dù họ tốt đến cách mấy mà trong mắt của bạn không có họ, thì mọi ưu điểm cũng biến thành khuyết điểm. Họ quên rằng, không có tình yêu của bạn che phủ lên, họ chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường đang khoác lên mình một chiếc áo ảo tưởng kệch cỡm.
Bạn trưởng thành rồi, ra đời rồi, gặp phải nhiều dạng người rồi, thì nhất định phải nhớ rằng sống trên đời chỉ cần tìm được một người yêu bạn thật lòng, chấp nhận bạn ở cả những thời điểm bạn xấu xí nhất, mệt mỏi nhất, đau khổ nhất và thất bại nhất. Bạn phải tìm một người sẵn sàng ôm hôn bạn vào lúc 5 giờ sáng sau khi bạn thức cả đêm từ chỗ làm về, mặt mũi không trang điểm, đầu tóc nhếch nhác, thậm chí mặt đầy mụn đỏ và khen “Em giỏi lắm”. Bạn phải tìm được một người luôn động viên bạn kể cả khi bạn thất bại nhất trong sự nghiệp, khi bạn bè quay lưng, khi trong túi bạn còn không đủ tiền một bữa cơm, và nói rằng “Không sao đâu, anh có thể làm lại mà”. Bạn trưởng thành rồi, thì đừng ôm ảo tưởng về một người “tốt nhất” để yêu nữa. Hãy chấp nhận một người khiến bạn dám thoải mái bộc lộ ra những khuyết điểm mà trước nay bạn vẫn cố che giấu trước người khác, khiến bạn thấy thoải mái khi ở cạnh, người cùng bạn tâm sự được mọi điều mà vốn dĩ bạn không thể mở lời.
Đơn giản thôi, dù có yêu ai, cũng đừng yêu người lúc nào cũng nghĩ bản thân mình tốt. Bạn phải yêu một người luôn thấy bạn tốt, như vậy mới là đúng nghĩa yêu thương!