Năm nay mới chỉ 29 tuổi nhưng do mắc phải một căn bệnh lạ khiến chị Nguyễn Thị Như Ý (trú thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) phải mang khuôn mặt bà lão.
Theo bà Lê Thị Tám (77 tuổi, mẹ ruột Ý), lúc mới sinh ra, chị Ý cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, đến năm 13 tuổi, dưới lưỡi chị bỗng xuất hiện một khối u nhỏ. Cũng kể từ đó, chị bắt đầu có kinh một lần duy nhất và đến nay chưa hề xuất hiện lại một kì kinh nguyệt nào.
Thấy con có những biểu hiện bất thường, bà Tám và ông Nguyễn Đình Hộ (86 tuổi, cha chị Ý) đưa con đến bệnh viện khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Ý bị bệnh viêm dạ dày, thiếu máu coles sơ mi, thoái hóa khớp… Thế nhưng, dù gia đình bán sạch tài sản, chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng bệnh tình của chị Ý vẫn ngày càng nặng hơn.
Chữa Tây y không khỏi, Đông y cũng không xong, thương con, rồi nghe thiên hạ mách miệng, nhiều lần vợ chồng bà Tám tìm đến các thầy cúng để làm lễ… “đuổi tà ma”. Cứ thế, mọi tài sản trong nhà cứ lần lượt “đội nón ra đi” mà bệnh tình của con gái vẫn không thuyên giảm. Đến khi sức cùng, lực kiệt, ông bà đành cắn răng mang con về nhà phó mặc cho số phận.
Suốt 16 năm nay, những cơn đau dữ dội cứ giày vò khiến sức khỏe cô gái trẻ ngày càng yếu ớt. Kỳ lạ hơn, chị có khả năng ăn và uống nước nhiều gấp hàng chục lần người bình thường. Trung bình mỗi ngày chị có thể ăn được 5 kg bún, khoảng 20 ổ bánh mì, 30 đến 40 chiếc bánh xèo và uống hơn 35 lít nước. Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi ăn xong là chị lại nôn hết ra khi chưa kịp tiêu hóa và bắt đầu có cảm giác đói bụng, thèm ăn trở lại.
Từ một thiếu nữ xinh đẹp, đến nay cơ thể chị Ý teo tóp như một bộ xương di động chỉ nặng 24kg. Không chỉ vậy, chị luôn bị mất ngủ khiến cơ thể ngày càng già đi nhanh chóng.
Gia đình chị Ý thuộc diện nghèo của địa phương nhiều năm nay, để có tiền tự lo cho bản thân, hằng ngày, chị Ý phải bắt xe buýt lặn lội ra Hội An và Đà Nẵng bán vé số. Bán được đồng nào, chị Ý mua đồ ăn đồng đó, nhiều khi tiền bán không đủ bù tiền ăn, thấy hoàn cảnh đáng thương, nhiều người tốt bụng cho dăm ba đồng lẻ, người cho ổ bánh mì để chị sống qua ngày.
“Từ ngày mắc căn bệnh kỳ lạ này, em luôn có cảm giác thèm ăn và có khả năng uống nước nhiều gấp hàng chục lần người khác. Em chỉ thích ăn những thứ có nhiều dầu mỡ chứ không ăn được cơm và thịt nạc. Tuy ăn nhiều nhưng chỉ vài phút sau là em lại nôn tháo ra hết nên cơ thể không hấp thụ được. Ngay cả việc uống nước cũng vậy. Nếu em uống các loại nước ngọt có màu gì thì lúc đi tiểu cũng ra giống y màu nước vừa uống vậy”, chị Ý ngậm ngùi tâm sự.
Đau lòng hơn khi biết, trước đây chị Ý học rất giỏi và đã từng nhiều lần đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi. Chị Ý ước mơ sau này sẽ trở thành một giáo viên để mang con chữ đến với trẻ em vùng núi. Thế nhưng căn bệnh quái ác đã cướp đi ước mơ của cô thiếu nữ này.
Cầm những tấm giấy khen của đứa con gái bất hạnh trên tay, bà Tám nghẹn ngào chia sẻ: “Mới có hai mươi mấy tuổi mà giờ nhìn nó già hơn cả tôi. Tội nghiệp, nó học giỏi và hiếu thảo lắm… Đất đai, trâu bò vợ chồng tôi cũng bán hết để chạy chữa cho con nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Người ta làm cha mẹ, thấy con mình ăn được, uống được thì mừng còn tôi sao mà xót xa quá…
Ở tuổi này, họ đã có chồng con rồi, còn con gái tôi thì hằng ngày phải chống chọi với căn bệnh ma quái này. Nhìn con quằn quại sau mỗi lần ăn nhiều mà lòng tôi đau như đứt từng khúc ruột. Vợ chồng tôi có ăn ở ác đâu mà sao ông trời lại nhẫn tâm với con Ý như vậy chứ…”, bà Tám vừa quay sang ôm con gái vào lòng và khóc nức nở.