“Yêu thật sâu đậm, nhớ nhung và khổ đau, cũng chỉ có thể qua những con chữ, lời nói…”
Hạnh phúc ngắn ngủi
Sinh ra và lớn lên ở cùng một con hẻm nhỏ tại Sài Gòn trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó, hai chị là những người bạn thân thiết cho đến khi nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau vào năm 1983. Ngày Tuệ Châu theo gia đình sang Canada định cư cũng là khi cuộc tình này bắt đầu bước vào thời điểm sâu đậm. Cứ ngỡ, thời gian và khoảng cách sẽ làm nguôi ngoai tất cả, nhưng càng lâu nó lại càng khắng khít. Chính sự dang dở đấy đã để lại trong tim của chị Châu và chị Mỹ khoảng trống mà chỉ khi bên nhau mới có thể lấp đầy.
Nhiều năm ròng rã, mối ình ấy chỉ được vun đắp bằng những bức thư tay. Vào thời điểm liên lạc còn khó khăn, có khi phải vài tháng hai chị mới được biết tin tức về nhau. Rồi nhiều cuộc điện thoại đắt đỏ đến nỗi nếu tiết kiệm khoản này có lẽ hai đứa đã mua được nhà và xe, trong khi cuộc sống ở Canada của chị Mỹ khá chật vật.
Đỉnh điểm là những cuốn băng từ ghi âm giọng nói của chị Mỹ gửi về cho người yêu, để cô có thể nghe mỗi đêm cho nguôi ngoai nỗi nhớ. “Mỗi tối Châu đều phải nghe ít nhất một băng mới ngủ yên được, khi nghe phải trùm kín mền rồi vặn thật nhỏ để gia đình không phát hiện”, chị Mỹ kể lại.
Tình yêu hay lý trí
Sự xa cách, bổn phận với gia đình khiến họ dần bế tắc. Cả hai gắng làm hài lòng cha mẹ bằng cách quen nam giới, thử xây dựng một cuộc đời mới. Họ nhủ lòng rằng như vậy sẽ tốt hơn cho mình, đạo hiếu cũng trọn vẹn. Vậy mà, chỉ cần vài cử chỉ thân mật, những cái chạm nhẹ của người khác lại làm đôi tim không nguôi nỗi thổn thức, lại nhớ nhau và lại yêu đến quên tất cả.
Quyết định liều lĩnh công khai với gia đình dẫn đến những bi kịch mà họ chưa từng mường tượng được. Trái với gia đình cởi mở của chị Mỹ, thì mẹ chị Châu lại xem chuyện con gái mình đồng tính đó là địa ngục trần gian. Còn gì tuyệt vọng hơn khi nghe chính mẹ ruột của mình tuyên bố rằng cả hai không phải con người, thần kinh, đồi bại và vô đạo đức.
Thời gian đau đớn nhất trong đời chị Châu đã đến. Tinh thần cô bị khủng bố bằng những lần mẹ mình đóng sập cửa, đập đồ, kéo lê các vật dụng trong nhà, lòng thì tan nát khi nhìn mẹ mình khóc. Với chị Châu, người yêu là cuộc sống, nhưng hạnh phúc lớn nhất của đời cô vẫn là được mẹ mình chấp nhận. Cả hai đồng ý chờ đợi và chăm sóc mẹ chị Châu cho đến khi bà qua đời. Ý định bảo lãnh chị Châu qua Canada của chị Mỹ phải tạm dừng từ tháng 6/2006.
Thoát cửa tử, dành lại hạnh phúc
Tháng 5/2008, chị Châu bị trầm cảm nặng dẫn đến ý định tự sát khiến chị Mỹ chấp nhận lãnh chịu tất cả hậu quả để quay về gặp người yêu. Dù dùng trăm phương ngàn kế thuyết phục người thân, nhưng cả hai vẫn vấp phải sự phản đối kịch liệt từ mẹ chị Châu.
Họ càng hạnh phúc, mẹ Châu càng đau khổ, nếu mọi chuyện công khai, bà có lẽ sẽ chết vì không chịu đựng được. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, áp lực từ chị Mỹ khi không thông cảm cho hoàn cảnh sống của chị Châu khiến cô một lần nữa định tự tử vào tháng 6/2010.
Nhưng tình yêu và lòng nhẫn nại lại chiến thắng, chị Châu đã dám lên tiếng, nói ra tất cả lòng mình với mẹ và mối quan hệ được cải thiện. Cô rốt cuộc cũng giữ trọn đạo nghĩa, chăm sóc mẹ đến hơi thở cuối cùng rồi mới nghĩ đến tương lai của mình. “Vấn đề lớn nhất của tôi là sự chấp thuận từ mẹ tôi khi bà còn sống. Nhưng tình yêu của tôi với người bảo lãnh vẫn âm thầm lớn dần hơn, cho tới khi tôi nhận ra mình sẽ giữ tình yêu này cả khi đi qua cái chết.” - Chị Châu tâm sự.
Dẫu rằng, lúc này đây, chị Châu vẫn chưa biết liệu mẹ đã tha thứ cho mình và chấp nhận tình yêu đặc biệt ấy chưa. Họ cũng đã đi đến cái kết viên mãn, ngày cưới diễn ra ngập trong nụ cười chúc phúc và nước mắt hạnh phúc của cả hai. Giờ đây, chị Châu đang lên đường sang Canada định cư cùng người mình yêu, bắt đầu cuộc sống mới.
Câu chuyện yêu xa không ít lần tưởng chừng giữa đường gãy gánh, 33 năm với một cặp vợ chồng bình thường cùng nhiều ràng buộc cũng chưa chắc đã bền vững. Vậy mà họ chỉ cần tình yêu, cảm xúc mãnh liệt dành cho nhau và lòng chung thủy để đến được con số ấy. Hạnh phúc hôm nay của hai chị là lời động viên đầy lạc quan cho cộng đồng LGBT nói chung, cũng như những ai còn đang trăn trở về tình cảm của mình. Sau tất cả, những cảm xúc chân thành sẽ ở lại và tình yêu luôn chiến thắng.