Giữa ngã 4 của con đường thuộc quận 3, cứ mỗi buổi trưa người ta lại nhìn thấy một người đàn ông bán bánh mặc bộ quần áo bà ba phi bóng màu đỏ nổi bật và gương mặt luôn tươi cười khi có khách dừng lại mua bánh.
Hỏi chuyện thì mới biết chú tên Chánh là người quê ở huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Chú vào Sài Gòn từ năm 2005 vì : “Nghèo quá nên phải vô đây kiếm tiền gửi về cho con cái ăn học, đời mình đã dốt rồi thì mình phải ráng cho con mình nó biết cái chữ“.
12 năm ở Sài Gòn là 12 năm vun vén để gửi số tiền bán bánh ít ỏi về quê để con cái ăn học. Lúc hỏi về những đứa con ở nhà chú nói với giọng điệu vui vẻ : “Nhà có 3 đứa, đứa đầu vừa vào đại học, đứa thứ 2 học lớp 7 còn đứa út vào lớp 3. Được cái đứa nào học cũng giỏi hết, ngoan ngoãn hết.” Nói xong chú cười hà hà, giọng cười không che giấu niềm tự hào.
Chú khoe sáng nay mới ra ngân hàng gửi về nhà 2 triệu đồng cho tụi nhỏ may đồ tết, vậy là tết này căn nhà có 3 đứa nhỏ lại có thêm sấp áo mới. Nhưng vắng bóng dáng người cha trong gia đình, bởi lẽ “Tết này chú ở lại Sài Gòn bán kiếm thêm ít tiền để sau Tết gửi về đóng học phí cho tụi nó”
Hỏi chú không về quê ăn Tết có buồn không thì chú chỉ hiền lành đáp : “Nơi chôn nhau cắt rốn mà không về được buồn lắm. Nhưng biết sao giờ, mình nghèo nên phải bỏ quê vô đấy chứ khá chút chú cũng chỉ muốn ở ngoải cho gần vợ gần con.”
Giữa phố xá tấp nập người qua lại, bộ áo đỏ tưởng chừng rất nổi bật hóa ra lại chìm hút giữa biển đời mưu sinh…!
Tiếp câu chuyện mưu sinh của mình ở Sài Gòn hoa lệ, chú kể: “Căn nhà trọ chú ở nằm ở một khu phòng tập thể mỗi giường nhỏ được cấp cho chiếc chiếu và cái quạt sau đó thu 20 nghìn cho một giấc ngủ. Nhưng mình có ngủ bao nhiêu đâu, những đêm bán đến 3h sáng rồi lọc cọc chạy xe về phòng nằm ngả lưng chưa bao lâu thì sáng sau lại đi tiếp. Ròng rã 12 năm trời, nhìn con khôn lớn được đến trường là mình hạnh phúc rồi, thấy khỏe rồi. Ngủ ít đi cho tụi nhỏ sau này được ngủ nhiều, mình là cha mẹ - vậy mình mới yên tâm”.
Một cái Tết nữa lại xa nhà, người đàn ông lúc nào cũng nói cười này chắc chạnh lòng lắm. Chú nói hôm qua gọi về thì thằng con út ở nhà khóc nói : “Ba không về là con không ăn Tết đâu“. Nhưng chú ráng động viên con ráng học hành, có tiền ba về thăm. Chú nói chú ráng bán Tết do Tết thì gia đình người ta đi chơi nhiều hơn, đắt hơn kiếm thêm chút đỉnh làm để sắm cho đứa con gái đầu cái xe máy “để nó ra trường có xe đi làm với người ta”.
Những người cha, người mẹ cả đời bôn ba chắc cũng chỉ vì những đứa con. Nên mới có câu “Con đi đâu con về đâu. Cuộc đời của mẹ là câu trả lời.”
Vì vậy, nếu những ngày cận Tết có chạy xe ngang qua cái ngã 4 thấy người đàn ông áo đỏ cười hiền lành mời mua bánh thì bạn dừng lại một chút nha, mua ít bánh giúp chú cũng được - cười với chú một cái cũng được. Còn không thì cũng xin hãy ngừng lại, để nhìn xem trên nét mặt bươn trải đó có hình dáng ba mẹ mình ở đó không. Để chạnh lòng vì mớ tóc đã bạc thêm chút khi Tết về, tay cũng chai sạn thêm rồi. Để chiều cuối năm, bạn đeo balo về nhà thấy thương thêm những người đang chờ sẵn ta suốt cuộc đời ở đó.
Chúc một mùa xuân an lành bên gia đình và những người bạn luôn yêu quý - các độc giả thân mến của Saostar!
Chuyện đời của người đàn ông với bộ bà ba đỏ ấn tượng giữa trung tâm Sài Gòn là một trong những bài viết nằm trong tuyến bài đặc biệt về Sài Gòn muôn màu của Tạp chí điện tử Saostar.
Những tình cảm, ký ức - những câu chuyện cảm động và đầy thú vị về Sài Gòn mà bạn có/ biết hay chứng kiến - Hãy gửi qua email: doisong@saostar.vn để cùng chia sẻ cho tất cả mọi người cùng “ấm áp”, bạn nhé!
Vì một Sài Gòn xinh đẹp và phát triển hùng mạnh, chúng tôi chào đón tất cả những người con - những người muốn thuộc về/ yêu mảnh đất này.