Ấy vậy, 4 năm rưỡi ở Sài Gòn, người ta quên dần cái tên thật, cái quốc tịch Mỹ của chàng. Đi đâu, gặp ai, làm gì, chỉ gọi: Phúc Mập, người Sài Gòn.
Là mập chứ không phải béo, bự, to con… nhé!
Đơn giản, Phúc kể: Hồi lần đầu tiên tới Việt Nam, anh quen người bạn tên Phúc Bảo. Vì tên Tây rất khó đọc nên mọi người gọi anh theo tên bạn là Phúc, cộng sự béo phì 102 kg thì ra bí danh Phúc Béo.
Sau này, vào Sài Gòn, được mách “đổi sang Phúc Mập nghe dễ thương hơn”, vậy mà cái tên tiếng Việt nghe thật kêu, thật oách ấy khiến Phúc mê tít, lấy dùng luôn. Mới đây, Phúc còn đi xăm cả Phúc Mập lên người như một niềm tự hào bất diệt mà dân Sài Gòn dành cho.
Clip Phúc Mập dẫn cô gà Đạt đi chơi được nhiều người quay lại.
Mua gà thì nhầm gà mái, lựa đồ nhầm đồ con gái… Phúc Mập khiến cả thiên hạ cười hết nấc
Rồi có hôm đẹp trời, Phúc muốn mua thú cưng về nuôi. Lúc đầu Phúc tính nuôi chó, nhưng lại sợ bọn trộm chó hoành hành. Phúc bèn nghĩ nên nuôi gà, vì trước giờ Sài Gòn chưa có bọn trộm gà.
Thế là, trưa đó Phúc đi chợ chọn mua một anh gà chọi. Ai ngờ đâu, cô chủ quán bán nhầm cô gà mái.
“Phúc không muốn em gà của mình đi chiến đấu với gà khác nên nuôi luôn. Phúc đặt tên nó là Đạt, để khi nó đi cạnh Phúc sẽ tạo thành Phát Đạt (nói ngọng của Phúc Đạt-PV), theo tiếng Việt nghĩa là có nhiều tiền, có nhiều tiền” - Phúc nói.
Tình bạn giữa Phúc Mập với cô gà Đạt gắn bó keo sơn lắm! Phúc ẵm Đạt ra đường, dặn Đạt không được đánh nhau với gà nhà người ta, dạy Đạt phải nói “Hello, xin chào” khi gặp người lạ mặc cô im thin thít… Rồi chàng còn quay cả video tình bạn giữa mình và Đạt đưa lên mạng cho mọi người cùng xem.
Bữa khác nữa, Phúc lại nảy ra ý định làm cái gì đó cho mới mẻ. Chàng liền ghé vào chợ Bến Thành mua bộ đồ mới. Lựa qua lựa lại, Phúc chọn bộ đồ bộ rộng thùng thình, màu xanh lơ, có đính nào hoa, nào lá, nào cành,… tự tin mặc ra đường. Ấy vậy, ai ai cũng ngước nhìn, tủm tỉm cười vì tai nạn nhầm lẫn.
“Có người nói Phúc điên rồi, bê-đê… Phúc không buồn đâu, vì Phúc cứ nghĩ đó là đồ dành cho đàn ông, ai ngờ là đồ phụ nữ”.
Cái clip Phúc Mập mặc đồ bộ, tay ôm cô gà đi lòng vòng Sài Gòn được người ta đăng lên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được hơn 400 nghìn lượt xem. Người người nhà nhà đều tỏ ra thích thú, được phen cười nức nẻ trước sự nhầm lẫn “dễ thương” khi mua gà thì nhầm gà mái, lựa đồ nhầm đồ con gái của chàng Tây.
“Đêm đó có người quen gọi điện cho vợ Phúc, bảo: Có phải chồng Vy không? Vợ xem được clip thì mắc cỡ quá nhưng vẫn rất thích, rất cười. Bố mẹ vợ thì chỉ biết bó tay, bó tay,… cho Phúc Mập”.
“Yêu Sài Gòn, thích bún bò và muốn được làm người hài hước nhất Việt Nam”
Phúc Mập tên thật là Brandon Hurley, 31 tuổi, quốc tịch Mỹ. Từng tốt nghiệp chuyên ngành luật, 4 năm trước Phúc quyết định lên đường sang châu Á để bắt đầu hành trình khám phá. Phúc đăng kí dạy tiếng Anh ở nhiều nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,… rồi cuối cùng quyết định dừng chân tại Việt Nam.
Chia sẻ về lý do đặc biệt này, Phúc kể: “Đã đi qua nhiều nước và Phúc nhận ra không nơi nào thân thiện bằng Việt Nam. Ở đây, ai cũng yêu quý cái tên Phúc Mập. Phúc có thể trò chuyện với tất cả mọi người, được cho ở, cho ăn không tính tiền…. Và đặc biệt còn có món bún bò vô cùng ngon”.
Món bún bò Huế mang đậm hương vị Việt cứ thế níu chân chàng khách Tây ở lại Sài Gòn. Ngày đó, Phúc nuôi bộ râu dài ơi là dài, mỗi lần ăn bún đều bị nước màu dính vô, hôi lắm! Thế là chàng đành cắt phăng nó, hy sinh bộ râu chỉ để được ăn món bún bò.
Bên cạnh nhà Phúc có cô hàng xóm tên Vy. Cả hai thường hay gặp mặt ở quán cafe, nhà hàng,… nên Phúc để ý rồi đem lòng yêu. Sau 2 năm hẹn hò, Phúc quyết định cầu hôn, đưa Vy về chung một mái nhà.
“Bố mẹ vợ lớn tuổi rồi nên không biết nói tiếng Anh, vợ Phúc tuy có biết nói nhưng anh vẫn muốn dùng tiếng Việt với cả gia đình vợ hơn. Ngày nào Phúc cũng ra đường bắt chuyện với mấy chú xe ôm, bảo vệ, học từ mới, luyện thêm dấu sao cho mình nói dễ hiểu nhất… Sau 2 năm thì Phúc biết nói tiếng Việt nhiều rồi”.
Nhờ cái tính vui nhộn, hay pha trò chọc vui mọi người, bố mẹ vợ càng thương Phúc Mập hơn. Phúc mặc áo dài ở chợ Bến Thành, ôm cô gà Đạt đi dạo thành phố, tập lái xe ba gác giữa đường lớn,… video nào đăng tải lên mạng xã hội, bố mẹ vợ đều đem khoe với xóm giềng: Phúc điên, Phúc điên nhưng là con rể quý của nhà.
“Phúc muốn trở thành chàng Tây hề hước nhất Sài Gòn. Vì đi đến đâu người ta cũng tò mò, mắc cười vì trò điên của anh. Chỉ cần làm cho người Việt vui là Phúc vui rồi…”
Giờ đây, bên cạnh việc dạy tiếng Anh, Phúc còn lập kênh Youtube riêng, chủ yếu để pha trò, chọc vui. Mong mỏi lớn nhất của anh là được trở thành người bản địa, sống mãi cùng vợ tại Sài Gòn, nơi anh vẫn bảo đáng sống nhất thế giới.
“Vì với anh, người Việt thú vị lắm! Đặc biệt là dân Sài Gòn rất thân thiện, luôn giúp đỡ người khác, luôn muốn nói chuyện với anh…”, Phúc kể rồi cười.
Cuộc đời Phúc Mập chỉ bấy nhiêu thôi, tôi gói gọn trong cụm từ: Yêu Sài Gòn, thích bún bò và muốn được làm người hài hước nhất Việt Nam.
Nghe thật lạ kỳ!
Nhưng cả sự ra đời cái tên Phúc Mập, sở thích mặc đồ bộ thong dong giữa phố, mong được gọi là chàng điên, và niềm vui trở thành bạn với cô gà Đạt… Không phải cũng lắm lạ kỳ rồi sao?
Lạ kỳ mà dễ thương!