“Đại gia” miệt vườn
Bà Tư ở ấp Mỹ Hưng 2 cho biết: “Lãnh tiền trợ cấp xong là họ đua nhau đi mua các thứ đắt tiền như: tivi, điện thoại, quần áo, máy giặt… Một số người thì tụ tập đánh bài, số đề, đá gà… từ sáng tới chiều tối. Nhiều người bị công an bắt và phạt hành chính, tuy nhiên khi trở về, họ lại chứng nào tất nấy. Giờ hết tiền, phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi để kiếm sống qua ngày”.
“Đó là những trường hợp rất đáng tiếc. Trước đây chính quyền địa phương đã vận động và tuyên truyền các hộ gia đình này nên sử dụng số tiền hỗ trợ hợp lý, tránh tiêu xài hoang phí, nhưng họ không nghe. Tiền là của họ, nên chúng tôi chỉ có thể khuyên nhủ, chứ không thể can thiệp được” - ông Minh bộc bạch.
Trong các “đại gia” miệt vườn ở xóm nhỏ này, ông Lưu Văn Kh. (ngụ ấp Mỹ Hưng 1) là chơi trội và khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán. Ông Kh. là người bị thương trong vụ sập cầu Cần Thơ và có 2 người con tử nạn.
Sau sự cố, gia đình ông Kh. được hỗ trợ số tiền rất lớn. Ông cất một căn nhà khang trang giữa xóm nghèo và mua nhiều vật dụng đắt tiền để trưng bày trong nhà.
Cũng từ đó, ông Kh. bắt đầu đổi tính và luôn tỏ ra mình là “đại gia”, sẵn sàng chi bạo trong các cuộc ăn chơi.
Mọi người ở đây vẫn kể lại câu chuyện động trời mà “đại gia” miệt vườn này từng thẳng thừng tuyên bố. Đó là, trong một lần đi đám cưới, khi đi qua cây cầu, ông Kh. loạng choạng sắp ngã. Nhìn thấy vậy, một đứa nhỏ trong xóm chạy đến định dắt ông qua cầu, nhưng vị 'đại gia' này từ chối và nói: ”Tao đâu có say. Tao đi không được là do sợi dây chuyền trên cổ nặng quá thôi”.
Vượt lên nỗi đau
“Lúc đó, tôi đang nằm ở nhà thì nghe tiếng động lớn làm rung chuyển cả khu vực. Một lúc sau mọi người trong xóm hốt hoảng nói cầu Cần Thơ sập rồi, công nhân chết nhiều lắm. Nghe xong tôi như chết đứng. Vì trong các công nhân đang làm việc trên cầu có 3 đứa con trai của tôi. Tôi ráng lấy bình tĩnh, chạy ra hiện trường xem, thì thấy một đống đổ nát, xác người nằm la liệt. Tôi gào khóc xin bảo vệ cho vào nhận dạng nhưng không được.
May mắn lúc đó, có người nói thằng con trai thứ hai nằm trong quán nước bên cạnh, khi tôi chạy sang thì mọi người tưởng nó chết nên đã đắp chiếu. Thấy cơ thể nó còn ấm, tôi nhờ mọi người chở qua Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cấp cứu. Tới nơi bác sĩ nói, chỉ cần trễ ít phút nữa thì không thể cứu sống. Còn thằng út thì bị đè chết trong đống đổ nát, mấy ngày sau mới tìm thấy thi thể” - bà B. nghẹn ngào nhớ lại.
Sau khi nhận được số tiền trợ cấp, bà B. quyết định dành toàn bộ gửi ngân hàng để cho X. - anh em sinh đôi với Đ., cũng bị thương vụ tai nạn sập cầu.
“Tiền đó là xương, là máu của con trai nên tôi đâu có thể xài phung phí được. Trước đây, các gia đình có người thương vong trong vụ sập cầu đi lãnh tiền lãi ngân hàng với tôi đông lắm, nhưng giờ chỉ còn được vài người” - bà B. nói.
Ngày 16/8 âm lịch hàng năm là đám giỗ của các nạn nhân trong sự cố sập cầu Cần Thơ. Và đối với người dân của xứ bưởi Năm Roi, 8 năm qua, nỗi đau mất mát của vụ tai nạn kinh hoàng ngày nào ít nhiều đã được xoa dịu. Vào khoảng 8 giờ ngày 26/9/2007, hai đoạn nhịp cầu dẫn phía bờ Vĩnh Long của cầu Cần Thơ dài khoảng 87 m, rộng 24 m, cao 30 m đã bất ngờ đổ ập xuống. Vụ tai nạn khiến 55 người chết, 80 người bị thương. Tháng 4/2010, cầu Cần Thơ chính thức được khánh thành, đây là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á. |