Nếu bạn cũng là người tò mò nhưng lại chưa có cơ hội được đứng trên chỗ nào đó cao thật cao, tận nắt chiêm ngưỡng sự đối lập của những mảng màu ở Thủ đô thì hãy cùng chúng tôi xem bộ ảnh này để cùng tua nhanh thước phim, ghi nhận sự phát triển trải mấy chục năm ở mảnh đất này.
Ngày hôm qua, nhiều người Hà Nội cùng chung ước mơ có thể sở hữu một căn nhà tập thể, chắc đã qua lâu lắm rồi! Thế hệ 9X, 10X… bây giờ hầu như không có nhiều kỷ niệm với những căn nhà cũ mèm như thế. Họ nhớ về nó, giống như nghĩ về một mảng màu hoài cổ, mang nhiều nét u buồn của cái gì đó rực rỡ, đáng tự hào nay đã dần hóa thành quá khứ.
Thời gian trôi chảy, những ngôi nhà tập thể đứng giữa mưa nắng nhiều năm đã dần xuống cấp nghiêm trọng. Màu vàng loang lổ trên những bức tường sơn tróc lở, những khung sắt hoen gỉ, mái nhà 4 mùa phủ kín rêu xanh… Sự xuống cấp ấy vốn đã đủ khiếm nhà tập thể trông tàn tã lắm rồi nhưng vì nhu cầu không gian sống ngày càng tăng cao, người ta thi nhau cơi nới thêm vô số ba lô, chuồng cọp. Vậy nên, bức tranh nhà tập thể khi nhìn khái quát, mang dáng điệu vừa cũ kỹ, vừa hết sức lộn xộn.
Những thứ đã qua không thể lấy lại. Xã hội đang tiến lên những bậc thang mới và chúng ta cũng buộc phải dịch chuyển theo quỹ đạo thay đổi ấy. Chỉ có điều, nếu xem nhà tập thể là mảnh ký ức cũ được đặt trong lòng thế giới hiện tại thì ký ức ấy vẫn chưa thể xóa mờ. Ở Thủ đô giờ đây, luôn có sự đan xen của những gam màu sáng - tối, cũ - mới. Nhà tập thể một bên, nhà chung cư, biệt thự, nhà dân đẹp đẽ một bên… đối lập đến chát chúa nhưng khi nhìn từ trên cao, lại đem đến cho nhiều người trải nghiệm khá thú vị. Đó là cảm giác hân hoan khi thấy mình đã tua được cả một thước phim dài chạy suốt mấy chục năm.
Chúng ta sẽ thấy thành phố này hiện lên đủ đầy những gì nó đã và đang có. Chúng ta sẽ biết mấy chục năm trước, kiến trúc thời thượng là gì. Ngày ấy cuộc sống, cung cách sinh hoạt của người Thủ đô diễn ra làm sao và giờ đây, mọi thứ đã thay đổi như thế nào.
Bao mùa mưa nắng đã khiến khu tập thể cũ tại ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch ngày càng xuống cấp.
Chúng dần trở nên đối lập với sự phát triển của các cơ sở hạ tầng xung quanh.
Nhà tập thể một bên với màu vàng hoen ố, bên kia là nhà dân với thiết kế hiện đại hơn.
Những dấu vết của ký ức cũ dường như nằm trọn vẹn trong những căn nhà tập thể cũ, phải liên tục cơi nớ để mở rộng không gian sinh hoạt.
Khu nhà tập thể cũ trong phố nhỏ Núi Trúc.
Những bức tường 4 mùa rêu phủ, hoen ố… giống như kỷ niệm một thời quá khứ đã qua.
Dù sự xuống cấp, cũ kỹ và dần bị lãng quên của nhà tập thể có thể khiến nhiều người tiếc nuối… nhưng không thể phủ nhận rằng, việc chú trọng phát triển chung cư cao cấp, mở rộng không gian về chiều cao là quyết định đúng đắn.
Khung cảnh ở phố Trần Huy Liệu.
Sự đối lập ở không gian quanh hồ Giảng Võ.
Trục đường Trường Chinh giờ đã dần hiện đại lắm rồi nhưng những ai muốn tìm góc cũ hoài cổ vẫn có thể tìm đến đây để thăm những mái nhà tập thể cũ…
… Để trải nghiệm cảm giác thả bước chân trên những bậc cầu thang bộ cũ kỹ…
…Thăm những mái nhà cũ ký và được chắp vá không ngừng suốt mấy chục năm.
…Ở đó, thời gian tưởng như đã bị ngưng đọng. Bao năm qua, cung cách sinh hoạt vẫn không thay đổi…
…Trong khi cuộc sống ngoài kia đã vội vã khoác màu áo mới.
Những mảng màu cũ vẫn chưa mất đi…
Ở nơi chỉ nhìn thấy nhà tập thể, tưởng như nơi đó là riêng một góc trời hoài niệm.
Đáng tiếc, nhà tập thể đã không còn lựa chọn ưu tiên của mọi người.
Vì chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn tốt hơn là sống trong những căn nhà tường gạch cũ kỹ, lở vỡ.
Những dãy nhà như thế này rồi đây sẽ ngày một hiếm hoi, thậm chí là biến mất khỏi Thủ đô.
Mỗi ngày, thành phố một nhộn nhịp với cuộc sống hiện đại hơn. Những mảng màu xưa cũ có lẽ vẫn là một góc khó quên trong kí ức nhiều người.
Sau thời gian định cư ở nước ngoài để thực hiện trọn vẹn thiên chức làm mẹ, Hằng BingBoong quyết định về Việt Nam tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc.