Rạng sáng 9/10, thầy Văn Như Cương trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau hơn 3 năm chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của thầy Văn Như Cương là một mất mát quá lớn đối với gia đình cũng như nhiều thế hệ thầy cô và học sinh trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Văn Hà An (28 tuổi, cháu ngoại thầy Văn Như Cương) không ngừng rơi nước mắt. Theo lời chị, nhiều ngày qua sức khỏe thầy Cương suy yếu, hôn mê, con cháu túc trực liên tục bên cạnh ông. Ngay cả cháu Đặng Tiểu Tô Sa (cháu ngoại của ông) đang du học bên Úc, tối qua cũng kịp về, thăm ông lần cuối.
“Tối qua, trước khi mất ông có 2 lần thở gấp bằng miệng, đến lần thứ 2 ông thở nhẹ dần nhẹ dần. Ông hôn mê không nói được gì nhưng trước lúc trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt ông mở thật to nhìn lần lượt mọi người rồi nhắm mắt rất nhẹ nhàng”.
Theo chị Hà An, người nhà đều lo bệnh tật hành hạ, lúc đi xa thầy Cương sẽ sẽ phải chịu đau đớn nhưng may mắn là ông ra đi nhẹ nhàng, thanh thản.
“Có lẽ ông đã cảm thấy an lòng khi con cháu đã quây quần đông đủ, chỉ có chắt ngoại mới sinh cách đây 1 ngày chưa kịp về nhưng ông cũng yên tâm vì đã biết chắt đã sinh ra khỏe mạnh, bình an”, chị Hà An bật khóc.
Sáng nay, sau khi thầy Văn Như Cương được đưa ra xe ô tô chở về nhà tang lễ, nhiều học trò và người nhà nhìn thấy đều không cầm được nước mắt. Với họ, thầy Cương không chỉ là người thầy mẫu mực mà còn là người ông, người cha kính mến.
“Trong suốt những năm qua, ông sống rất tốt với mọi người. Hồi bé tôi sợ ông lắm vì ông rất nghiêm khắc. Càng lớn tôi càng hiểu được sự dạy dỗ của ông, đơn giản, ngắn gọn nhưng có ý nghĩa, từ đó tôi càng thêm kính trọng ông hơn”, chị Hà An chia sẻ thêm.