Thuở xưa cha của Lê Thù Hận - ngụ miền Trung chính là mối tình đầu của mẹ chàng trai. Họ không đến được với nhau vì sự ngăn cản bên nhà trai. Mẹ cậu đành bụng mang dạ chửa "muối mặt" về nương nhờ bố mẹ đẻ.
Khi đứa trẻ chào đời, người phụ nữ vẫn chưa hết uất hận về mối tình oan nghiệt bị cấm cản. Vì thế chị quyết định đặt tên con là Lê Thù Hận như thể muốn trút giận tất cả lên đầu đứa trẻ, theo Kiến Thức.
Một thời gian sau, Thù Hận được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Còn phía cha của cậu thi thoảng liên lạc muốn được nhận con nhưng không có cách nào vì bị cấm cản. Thậm chí mẹ cậu thẳng thắn tuyên bố: "Anh cứ xem nó như không tồn tại".
Thù Hận lên 5 tuổi, mẹ bắt đầu đón về chăm sóc. Từ đó quãng ngày đau khổ của cậu bắt đầu: liên tục bị chì chiết, đày đọa và chửi bới. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng chẳng dám thắc mắc vì sợ mẹ buồn.
Người phụ nữ chửi con trai xong thấy áy náy, tự dằn trách bản thân nhưng quen mồm không ngưng lại được. Thậm chí cứ mỗi lần tực giận con trai hoặc ai nhắc đến gã đàn ông tệ bạc là chị lại sôi máu chửi rủa con.
Mẹ Thù Hận còn không ít lần kêu than cậu chính là cục nợ, ước gì không sinh ra trên đời để bớt phải đớn đau và chua chát. Sau này chị còn kể xấu, gieo vào đầu con trai những ý niệm không tốt đẹp về cha đẻ của mình.
Lớn lên Thù Hận dần hiểu mọi chuyện, thấy thương mẹ và bản thân rất nhiều. Nhưng cậu vẫn chẳng thể vượt qua nỗi sợ hãi khi bị bạn bè, người đời rè bỉu về cái tên chứa đựng thù oán này. Cậu thường xuyên bị bạn bè châm chọc, chế giếu cái tên chẳng giống ai.
Cô giáo chủ nhiệm thấy vậy rất thương, không biết phải làm sao đành gọi cậu là Thu Hân để các bạn trong lớp không trêu chọc. Sau đó họ mời người mẹ lên nói chuyện, tha thiết đề nghị đổi tên cho cậu.
Tuy nhiên người mẹ không đồng ý, kiên quyết giữ lại tên đó để giày vò người đàn ông tệ bạc. Chỉ đến khi ban giám hiệu nhà trường mời lên làm việc, thuyết phục và giải thích những bất cập của cái tên Thù Hận thì chị mới đồng ý đổi.
Chàng trai có tên mới, nhiều người ngỡ cuộc đời sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Ngờ đâu cậu chẳng thể thoát khỏi cái bóng "thù hận", vẫn bị mẹ đay nghiến và chì chiết mỗi ngày.
Sau này Thù Hận chợt nhận ra mẹ không ghét mình mà vì quá yêu cha nên mới trách hận lây. Từ đó cậu càng thương yêu và muốn bù đắp nỗi đau suốt tuổi thanh xuân của mẹ. Cậu trân trọng tên cũ mẹ đặt cho mình vì không có mẹ sẽ không có Thù Hận của ngày hôm nay.