9 năm quẩn quanh nghiện - cai - tái nghiện, có lúc chấp nhận sống chung với ma túy đến cuối đời
Gặp Lê Kim Tuân của hiện tại, có lẽ không ai nghĩ rằng chàng trai trẻ này từng có 9 năm chìm đắm trong ma túy. Đó là cả quá khứ không thể nào quên trong cuộc đời của chàng trai sinh năm 1991. Theo lời Tuân, đó là quá trình xoay vòng: nghiện - cai nghiện - tái nghiện với những đau khổ và dằn vặt nhưng tuyệt nhiên không có nước mắt.
Người cha hy sinh trong quân ngũ từ khi Kim Tuân còn nhỏ, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của người mẹ. Sự bận bịu vì cơm gạo tiền khiến bà không có đủ thời gian sát sao với cậu con trai cả. Tuân cũng vì thế mà sinh chán nản. Và rồi chàng trai tìm đến ma túy ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Trong một buổi họp phụ huynh năm lớp 10, chứng kiến các bạn được cha mẹ đến dự và khen ngợi trong khi bản thân không có ai đến chia vui, Tuân cảm thấy tủi thân vô cùng. Trong lúc cô đơn, lạc lõng, phần vì tò mò, chàng trai đã gật đầu với lời rủ rê tiêm chích ma túy từ một người anh khóa trên.
Không ngờ, thứ thuốc trắng chết người khiến Tuân càng chìm sâu vào những cảm xúc tiêu cực, càng cố thoát ra càng lún. “Mới đầu mình chỉ dùng một tháng một lần, rồi tăng dần lên 1-2 lần/tuần, đỉnh điểm có thời gian mình dùng 20 lần một/ngày. Thậm chí có lúc chỉ sợ mình không có sức để dùng”.
Từ vùng quê Tuyên Quang, Tuân chuyển ra Hà Nội, rồi đến Hải Phòng, vào Sài Gòn, Đắk Lắk, lao động với một mục đích duy nhất là nuôi cơn nghiện dai dẳng suốt 9 năm. Cuộc sống nay đây mai đó, làm đủ mọi việc lớn nhỏ, cho đến cả trộm cắp, đâm thuê chém mướn, bảo kê… khiến Tuân không còn nhận ra chính mình.
Kể từ sau khi bố mất, chàng trai tâm sự đã không còn biết mùi vị của nước mắt ra sao. Cuộc sống dù có những khát khao được yêu thương và làm lại từ đầu cũng nhanh chóng bị thứ thuốc mụ mị kia che lấp.
Tuân bảo 9 năm “vẫy vùng” trong ma túy, có năm cả 12 tháng không về nhà, cắt đứt liên lạc với gia đình. Căn nhà Tuân ở khi còn nhỏ, nơi có mẹ và em gái sinh sống, luôn lạnh lẽo, có lẽ đã tắt hẳn tiếng nói cười trong gần chục năm đen tối ấy.
Đến nay, trong phòng ngủ của Tuân vẫn còn những “dấu tích” của quá khứ, những vết máu khô thâm trên tường, song cửa sắt chỗ lành chỗ gãy… minh chứng cho không biết bao nhiêu lần tự xích chân cai nghiện nhưng không thành. Có lần, trong lúc lên cơn, Tuân giật đứt xích khỏi song cửa, cứ thể để xích quấn vào chân mà chạy đi mua ma túy.
“Trong suốt 9 năm, không lúc nào mình thôi khao khát từ bỏ ma túy, chỉ có điều bế tắc, không biết cách nào để thoát ra khỏi nó. Chứng kiến giọt nước mắt của mẹ và em gái, cảnh gia đình bị họ hàng làng xóm cô lập, hắt hủi, mình cũng xót xa lắm chứ. Cai nghiện quá nhiều lần không thành, đã có lúc mình buông xuôi, chấp nhận sống chung với ma túy trọn đời”, Tuân nhớ lại.
Sống với ma túy đã khổ chứ chưa nói gì đến chuyện yêu đương. Vậy mà trong quãng thời gian đó, Tuân đã từng yêu 7 cô gái, chỉ có điều lần nào cũng nhận về cái kết buồn như được dự đoán trước. “Có người yêu mình đến ba năm, biết mình nghiện nhưng vẫn chấp nhận và quan tâm chăm sóc như người nhà. Thời gian mình cai nghiện ở quê, bạn gái còn đến tận nơi đút cho ăn, thậm chí còn đưa tiền để mình mua ma túy cho đỡ… khổ”, chàng trai bồi hồi.
Tuân nói lời chia tay với cả 7 mối tình vì mặc cảm của bản thân và sợ người yêu phải khổ. Cả 7 lần chia tay đều khiến chàng trai dằn vặt. Và càng đau khổ, day dứt, Tuân lại càng “cắm rễ” sâu hơn vào ma túy. Nỗi ám ảnh về chuyện tình cảm khiến chàng trai có lúc sợ yêu và không dám thể hiện tình cảm với bất cứ ai. Phần cũng vì sợ bản thân lại tiếp tục tổn thương.
Hành trình hồi sinh hạnh phúc
Khép lại quãng thời gian đau khổ ấy, Kim Tuân của hôm nay là chàng trai với vẻ ngoài sáng sủa, yêu đời và đam mê với công việc tư vấn sau cai nghiện tại chính trung tâm đã giúp cậu làm lại cuộc đời.
Dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời của Tuân là khi người bác ruột biết đến thông tin về một trung tâm cai nghiện tại Hà Nội. Trong khi cả gia đình quyết tâm đưa Tuân đi “chữa bệnh”, bản thân chàng trai chỉ nghĩ đây giống như một lần thử như bao lần thất bại trước. Nhưng nhớ lại câu nói của mẹ: “Dẫu có phải rút cạn máu của mẹ để thay cho con, mẹ cũng làm, miễn sao con hết nghiện”, Tuân lại khăn gói lên đường.
Hành trình cai nghiện của chàng trai diễn ra trong gần một năm rưỡi với biết bao nỗ lực. Một tháng cắt cơn, 3 tháng điều trị tâm lý và một năm đồng hành sau cai nghiện đã đưa Tuân trở về với cuộc sống của một người bình thường. Giờ đây khi đã trở thành một tư vấn viên, chứng kiến những gia đình đưa người nhà đi cai nghiện, chàng trai không khỏi xúc động.
“Cảnh người vợ bồng con nhỏ dẫn chồng đi cai nghiện, người đàn ông xăm trổ đầy mình khóc nức nở như một đứa trẻ khi gọi về nhà, mẹ già tay xách nách mang đưa người con 40 tuổi đến trung tâm khiến mình lặng người. Chính điều đó đã thôi thúc mình phải giúp đỡ nhiều người nghiện ma túy hơn nữa”, Tuân nói.
Về chuyện tình cảm, chàng trai không ngại ngần chia sẻ đang trong một mối quan hệ hạnh phúc với cô gái làm cùng cơ quan. Tuân tâm sự đó là người chấp nhận và yêu thương chàng trai vô điều kiện. Đặc biệt, cô không bao giờ lôi quá khứ của Tuân ra chỉ trích.
“Nhiều người nói mình chiều bạn gái nhưng mình biết cô ấy xứng đáng hơn thế nhiều. Mọi người xung quanh cũng động viên để hai đứa mình có thêm động lực gìn giữ tình cảm này”.
Đối với Kim Tuân bây giờ, cuộc sống là những chuỗi ngày tận hưởng cảm giác sống ý nghĩa, cố gắng hết mình để bù đắp những tổn thương trước kia cho chính bản thân và gia đình. Hành trình thoát khỏi ma túy kéo dài gần hết thanh xuân của chàng trai 9x viết lên thông điệp: Không bao giờ là quá muộn để làm lại cuộc đời và dù có khổ đau thế nào thì trái tim cũng không bao giờ ngừng yêu thương.