Ngày xưa, khi còn bé, mỗi lần trước khi đi ngủ, tôi đều đòi mẹ kể cho nghe truyện cổ tích “Ngỗng đẻ trứng vàng”. Khi đó tôi đã thầm nghĩ, chắc hẳn mọi quả trứng trên đời đều có giá trị như vậy… Cho đến khi tôi lớn lên và biết được câu chuyện đầy bi kịch của người đàn ông mang quốc tịch Zimbabwe này.
Vào những năm 2007-2009, nhiều người dân ở đất nước Châu Phi này đều là những nhà tỷ phú thứ thiệt. Họ tiêu tiền séc, ai cũng sở hữu cho mình ít nhất 1 tờ 100 tỷ đô la. Giai đoạn siêu lạm phát này ở Zimbabwe tạo ra những tay tỷ phú giấy lộn, trong khi sự thực thì người dân khốn đốn, khổ sở vì cuộc sống xa hoa trên giấy này.
Thế rồi lạm phát qua đi, để lại hàng dài những người nghèo khó, không có nổi một đồng bạc trong người. Họ vất vưởng sống qua ngày, vật lộn với cuộc sống mưu sinh và đấu tranh giằng xé giữa những nhu cầu sinh lý hết sức bình thường. Moses Mushoga, 28 tuổi, sống ở tỉnh Mashonaland là một điển hình như thế.
Chàng trai này nghèo đến nỗi anh ta chỉ còn đủ tiền mua cho mình hai quả trứng luộc ăn cho qua cơn đói lòng. Thế nhưng giữa những năm tháng tuổi thanh xuân đang dần trôi qua, từ tận sâu bên trong Moses còn cần nhiều hơn là một cơn đói phải được lấp đầy.
Thế là Moses đáng thương ăn ngấu nghiến một quả trứng, uống thêm chút nước cho no bụng, rồi anh ta mang quả trứng luộc còn lại lên đường. Moses tìm đến cô gái bán hoa Chipo ở thị trấn Mvurwi với niềm tin rằng mình sẽ được an ủi, vỗ về. Một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh, không bệnh tật tìm đến gái bán hoa thì còn mục đích nào khác đâu. Moses dù nghèo và vẫn còn đói nhưng có nhu cầu sinh lý thì cũng phải tìm cách giải quyết thôi.
Chipo thấy Moses tìm đến thì cũng vui vẻ đón tiếp. Ở cái đất nước nghèo kiết mồng tơi này, cứ có khách đến là được rồi, ít ra tiền boa cũng được 1 bữa ăn tử tế, các cô gái làm gì còn tâm trí tìm hiểu xem người vừa đến kia là kẻ có tiền hay một tay nghèo mạt rệp. Với suy nghĩ ấy, Chipo cũng ôm ấp một niềm hy vọng vào bữa tối ấm lòng.
Thế nhưng, đời không như là mơ, tình không như là thơ. Đến khi xong xuôi, Moses mới chìa ra quả trứng luộc cuối cùng của anh chàng, bẽn lẽn nói rằng Chipo hãy cầm lấy nó, vì anh ta chẳng còn gì nữa rồi. Chipo dường như hóa đá.
Ôi thế là giấc mơ được ăn ngon của cô gái 23 tuổi đã tan tành theo mây gió. Một quả trứng luộc ư? Làm sao Chipo thấy no bụng với một quả trứng luộc được? Hơn nữa, từ trước đến nay chẳng có ai trả công bằng một quả trứng luộc cả.
Chipo giận run lên, cô gái trẻ không thể giữ được bình tĩnh nữa. Chipo quơ tay, vớ ngay được một chai bia rỗng, thế rồi cô gái không ngần ngại đập chai bia vào đầu anh chàng đen đủi Moses. Moses đáng thương chảy máu đầm đìa, mếu ma mếu máo chẳng biết phải làm thế nào. Anh chàng thất thểu, buồn bã và tủi hờn nói với những người xung quanh “lẽ ra cô ấy chỉ cần nói “không” là được mà.”
Tội nghiệp Moses, nhưng cũng tội nghiệp cả Chipo. Không phải quả trứng nào cũng có giá trị như quả trứng của con ngỗng tôi được nghe kể khi còn bé.