Đề tài bạn nói, thái độ của bạn thông qua ngôn từ có thể phản ánh rất rõ đời sống nội tâm, mức độ khổ bạn đang đeo mang mà ngay đến chính bạn bởi vô minh cũng không mường tượng ra được.
Mỗi lời phán xét, bình phẩm tiêu cực, gian dối, khoe khoang, ganh ghét..... tựu chung là ngôn từ được nảy mầm từ những hạt mầm sân hận tồn tại không kiểm soát trong tâm trí sẽ âm thầm liên kết với nhau từng chút đưa bạn vào trạng thái náo động của một kẻ phàm phu và hiển nhiên ánh sáng tự thân của bạn mờ dần rồi tắt hẳn đến khi bạn trở thành một thực thể trống rỗng, đứt gãy hoàn toàn sự liên kết với người thầy nội tâm bên trong mình.
Người trí huệ thì luôn chú trọng “khẩu đức” miệng luôn nói lời chân thật, nói những lời nhẹ nhàng êm dịu, dễ nghe. Trong tâm họ lúc nào cũng đầy thiện niệm, cũng giống như từ trường tốt đẹp mà vũ trụ đã phát xuất ra và từ đó điều mà họ được là phúc báo.
Cho nên biết rõ về một người, không cần phải tận nói, hãy lưu lại cho người ta ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu lại chút “khẩu đức” cho mình.
Trách một người không cần phải tận trách, hãy lưu lại cho người ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút độ lượng cho mình.
Có công không cần đòi hỏi tận cùng, hãy lưu lại cho người ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút khiêm nhường cho mình.
Đúng lý cũng không cần đoạt tận, hãy lưu lại cho người ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút khoan dung cho mình.
Tài năng đừng quá ngạo mạn, hãy lưu lại cho người ba phần khoảng trống, đây cũng là lưu chút nội hàm cho mình.