Sống trong guồng quay của nghề truyền hình, nhịp sống của BTV Hữu Bằng thường xuyên bị đảo lộn và dường như không lúc nào thôi tất bật. Ấy vậy mà người đàn ông của bản tin Thời sự 19h của VTV vẫn rất khéo léo thu vén công việc, để dành nhiều thời gian cho người nhà.
Clip: BTV Hữu Bằng chia sẻ về vợ con, mối tình đầu…
Công việc ở đài truyền hình bận rộn, thường xuyên các lịch làm việc trái giờ giấc. Anh làm thế nào để cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân?
- Sự cân bằng hầu như ai cũng cần tới, không chỉ riêng các BTV hay người làm báo. Cách đây khoảng 10 năm, tôi đã nói nếu làm truyền hình kêu bận rất vô lý vì bận là điều đương nhiên.
Tôi có thể bận liên tục suốt một tuần, hai tuần, ba tuần, thậm chí một tháng. Nhưng tôi không cho phép mình vượt quá một tháng. Trong suốt một tháng tôi lúc nào cũng căng thẳng công việc từ sáng sớm tới đêm khuya, đi khắp nơi, nhưng hết một tháng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ít nhất một hoặc hai ngày sau đấy, tôi phải nghỉ ngơi, bởi nếu phải làm tiếp mà cứ cố thì sẽ hỏng việc hay ít nhất là chất lượng sẽ kém. Tất nhiên nguyên tắc này còn phụ thuộc lịch làm việc, có thể linh động.
Có nhiều người hỏi tôi về việc sắp xếp thời gian, song tôi nghĩ điều đó hoàn toàn do mình tự đặt ra nguyên tắc cho bản thân mà vẫn phù hợp công việc cơ quan. Chuyện này không đến mức quá nặng nề, làm việc quên ngày tháng, quên cả mình là ai đâu.
Cũng có những thời gian, tôi đi công tác liên miên, giật mình sực nhớ ra tôi vẫn còn gia đình ở nhà, còn bố mẹ, vợ con. Bố mẹ tôi ở cách tôi khoảng 4 km nhưng có khi 3 tháng tôi không sang thăm ông bà. Sau này tôi cố gắng tranh thủ thời gian tạt qua thăm ông bà một lát rồi lại trở lại công việc.
Anh có đặt cho mình nguyên tắc cố định như một năm đi du lịch nước ngoài bao nhiêu lần hay một tháng đưa gia đình đi chơi bao nhiêu lần không?
- Tôi chỉ đặt nguyên tắc chung chung, ví dụ như một tuần cố gắng đưa con đi học một buổi, đặc biệt là ngày trời mưa, mặc dù con tôi học rất gần nhà. Một năm, tôi cố gắng về quê một hai lần, đi du lịch với gia đình, đại gia đình, họ hàng ít nhất một lần, cũng không nhiều lắm vì tôi cũng không có nhiều thời gian. Riêng đi du lịch nước ngoài tôi không thích lắm, vì tôi đã đi nhiều nước, còn mỗi châu Phi là chưa đặt chân tới, nên tôi thích ở Việt Nam hơn. Tôi thích ăn phở và uống trà đá vỉa hè.
Trong cuộc sống đời thường, anh thích nhất điều gì?
- Tôi thích nhất là đi du lịch với con, chơi với con. Nói thì hơi kỳ cục, nhưng rảnh rảnh tôi thích đi rửa xe, ngồi uống trà đá và nhìn người ta rửa xe cho mình. Họ rửa xong tôi ra dọn cùng. Đại loại là tôi thích những việc linh tinh như vậy.
Lúc rảnh, tôi tự là quần áo. Gần đây thì có thêm thú vui chạy thể dục. Còn chuyện nhậu nhẹt thi thoảng cũng ngồi vui vui. Tôi cũng xem phim nhưng ít thôi vì tôi không có nhiều thời gian. Tôi thích đọc báo hơn. Buổi sáng tôi dậy sớm đi chạy sau đó về nhà đọc báo khoảng 30 phút. Đó là một thói quen mà cũng là sở thích.
Tật xấu của anh là gì?
- Lười làm việc nhà một cách quá thể. Phải tới 5 năm nay tôi không làm việc nhà. Ngày xưa còn thi thoảng phơi đồ, rửa bát, nhưng 5 năm nay không động tay một việc gì, giỏi lắm là tự nấu đồ ăn sáng thôi, là do tôi lười. Chính vì thế tôi cũng không yêu cầu gì với người nhà. Bản thân mình lười biếng đâu thể đòi hỏi ai ngăn nắp được.
Anh có phải một ông bố tâm lý và thân thiết với con không?
- Tâm lý hay không thì phải để người khác đánh giá. Nhưng đúng là tôi rất thân với con, thằng bé cũng rất bênh bố. Ví dụ chẳng may bố đi uống rượu về hơi quá chén, mẹ than nồng nặc mùi rượu, thằng bé sẽ bảo: “Làm gì có mùi rượu. Mùi rượu ở hết ngoài quán rồi”, sau đó thì ôm chặt lấy bố.
Con tôi học lớp 7, khá lớn rồi nên tôi thường trò chuyện với cháu, chuyện giới tính, chuyện tình cảm, cách cư xử, bất cứ chuyện gì cũng nói được. Chẳng hạn tôi hỏi con thích ai thì cháu sẽ nói. Rồi tôi gợi ý cho con phải làm gì để bạn quan tâm đến mình. Ít nhất là con phải đàn ông, gallant. Gallant là gì? Là bạn cần bút viết mà con chưa cần lắm thì con nên cho bạn mượn rồi con viết sau. Ngoài ra con phải học giỏi, vì con gái hay thích con trai học giỏi. Vẻ bề ngoài thì không quan trọng lắm.
Đó có phải kinh nghiệm cá nhân của anh không?
- Không! (cười) Ngày xưa tôi tồ lắm, đâu biết gì mà kinh nghiệm. Hồi tôi học lớp 8, có một bạn thích tôi, cứ gặp bạn ấy là tôi bủn rủn chân tay. Hồi đấy giờ ra chơi, các bạn ra ngoài hết, riêng tôi thì hay ngồi trong lớp đọc sách. Nhưng mà bỗng dưng thấy bạn ấy bước vào tôi cũng tự động đứng lên ra ngoài, vì tôi sợ