Đối với BTV Lưu Minh Vũ, có lẽ ngày 29/8/1988 là mốc thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời - khắc sâu vào tim anh vết thương không thể lành lại - khi mà cùng lúc 3 người ruột thịt vĩnh viễn ra đi do tai nạn giao thông thảm khốc.
Mới đây, trong buổi trò chuyện trên Dân trí, anh đã có những trải lòng trước thời điểm 30 năm ngày giỗ của cặp vợ chồng nhà thơ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, và con trai Lưu Quỳnh Thơ.
Anh kể, tháng 8/1988, Lưu Quỳnh Thơ mới 13 tuổi, đang nghỉ hè. Đúng dịp đó, cố nhà thơ Lưu Quang Vũ phải đi công tác ở Hải Phòng, nên thuê ô tô chở vợ Xuân Quỳnh và con trai đi cùng để có thể ra Đồ Sơn chơi sau khi xong việc. Không ngờ bất hạnh ập đến, khi về đến chân cầu Phú Lương (Hải Dương), vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra.
Theo nam BTV, so với ngày sau, thời kỳ đó hiếm khi xảy ra tai nạn giao thông vì phương tiện đi lại rất hạn chế. Gia đình anh thuê ô tô đi là thuộc dạng rất có điều kiện.
Nam BTV nhớ lại, mọi người giữ không cho anh đi xuống Hải Dương khi vụ tai nạn xảy ra, cướp đi bố, má và em trai của anh. “Dù lúc đó tôi đã 18 tuổi, đủ tuổi để tôi nhớ hết mọi thứ nhưng vẫn chưa đủ tuổi để tôi vượt qua cú sốc kinh hoàng ấy. Tôi cứ đổ lỗi cho số phận đã cướp họ khỏi cuộc đời tôi nhưng kỳ thực điều đó quá nghiệt ngã”, Lưu Minh Vũ nói.
Anh dường như không thể vượt qua được nỗi đau “quá lớn và quá nặng”. Nhiều lúc, anh phải tự “ám thị” rằng, may mắn bố và má đi cùng nhau, nếu chỉ có một trong hai người mất, không biết người còn lại sẽ tiếp tục sống như thế nào.
Dù không phải con ruột (Lưu Minh Vũ là con của cố nhà thơ/nhà viết kịch Lưu Quang Vũ với nữ nghệ sĩ Tố Uyên), BTV sinh năm 1970 luôn xem nhà thơ Xuân Quỳnh là người mẹ thứ hai. Anh rất cảm động vì dù là nhà thơ tình nổi tiếng, má Quỳnh vẫn cam chịu cuộc sống vất vả, phải lo lắng và quán xuyến rất nhiều thứ trong gia đình.
Chính tình cảm sâu sắc đó khiến nỗi đau trong tim Lưu Minh Vũ đến giờ vẫn âm ỉ. Anh chia sẻ, mỗi năm đến ngày giỗ bố má, anh không thể ngăn được nỗi buồn ập đến. Không chỉ vậy, mỗi khi nghe ai đó đọc một bài thơ của bố, má hoặc chợt thấy một hình ảnh thân quen của hai người, lòng anh lại trĩu nặng.
Anh tâm sự, nhiều lần ước, giá như bố Lưu Quang Vũ kém giỏi giang một chút mà sống mãi bên cạnh anh, còn hơn quá tài năng để rồi rời xa anh quá sớm.
Mỗi lần nhớ quá, anh liền chạy ngay đến nơi bố, má và em trai an nghỉ chỉ để có cảm giác gần bên họ. Anh cũng giữ nguyên vẹn ngôi nhà trên phố Huế (Hà Nội), tổ ấm ngày xưa của họ, dù không sống ở đó. “Mỗi lần về đó, tôi như bị mê man trong mọi ngóc ngách của ký ức. Nếu cứ ở đó lâu tôi sợ mình bị thần kinh mất”, BTV Lưu Minh Vũ tâm sự.