Trưa ngày 5/7, dù ngoài trời cái nóng bỏng rát nhưng rất đông người có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện 354, quận Ba Đình, Hà Nội để tiễn đưa bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, học sinh trường THCS Phan Chu Trinh, Ba Đình, Hà Nội) về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước khi về thế giới bên kia, bé Vân Nhi có nguyện vọng muốn hiến tạng. Ngày 2/7 vừa qua, tâm nguyện của em đã thành hiện thực.
Trong đám tang con gái, chị Nguyễn Thị Hải Vân (mẹ bé Nhi) không ngừng khóc và gọi tên cô con gái nhỏ đã qua đời vì mắc bệnh bệnh hiếm Papylome (u nhú dây thanh quản). Trong suốt 10 năm chiến đấu với bệnh tật, ở viện nhiều hơn ở nhà, bé Vân Nhi hiện lên trong tâm trí người thân là cô bé rất kiên cường. Dù trải qua đau đớn của bệnh tật nhưng em luôn cười tươi trên môi, có lẽ vì em sợ người thân sẽ buồn nếu mình mình tỏ ra đau đớn.
Chính vì thế Vân Nhi vẫn luôn lạc quan, thời gian nghỉ học để đi điều trị bệnh mỗi lần kéo dài 7 - 10 ngày, thậm chí có lần 21 ngày và điều trị thường xuyên, nhưng Vân Nhi vẫn hoàn thành tốt việc học tập ở trường, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.
Quyết định thực hiện di nguyện cuối cùng của con gái là hiến giác mạc cho y học để giúp hai người khác nhìn thấy ánh sáng, chị Hải Vân cho biết, như thế, chị sẽ mãi nhìn thấy đôi mắt trong veo của con trong đôi mắt người khác, con vẫn hiện hữu mãi bên cạnh chị. Đã bao lần chị Hải Vân mong nghe con gọi tiếng Mẹ, thật tròn trịa.
Trên tay cầm bông hồng trắng, tập thể lớp 7A9, Trường THCS Phan Chu Trinh, Hà Nội cũng có mặt để đưa tiễn người bạn của mình. Khuôn mặt ai nấy đều buồn và thương cảm cho người bạn xấu số.
Khánh Ngọc, Ngọc Ánh - 2 người bạn thân nhất của Vân Nhi không ngừng khóc mỗi khi có ai đó nhắc tên Vân Nhi. Khi Vân Nhi còn sống, em cùng hai người bạn của mình thường xuyên chuyện trò, học tập hay đi chơi đều có nhau. Vì mắc căn bệnh hiếm, tiếng nói không tròn nên rất ít người hiểu được Nhi nói nhưng cả Ngọc và Ánh đều hiểu rất nhanh. Nhi mấp máy môi, những gì Nhi nói 2 bạn không hiểu, Nhi viết ra giấy.
“Lần cuối em gặp Nhi khi khỏe mạnh là 2 tuần trước. Nhi đi nhanh quá. Hôm em vào thăm Nhi trong viện, bạn nằm yên mà không nói chuyện được, em cũng chỉ biết khóc. Nhi đi rồi nhưng em sẽ mãi nhớ về bạn ấy, những món quà Nhi tặng, em vẫn còn giữ”, Khánh Ngọc nói.
Cô bé này cũng tâm sự, Nhi từng chia sẻ với mình rằng sau này lớn lên muốn được làm bác sĩ để chữa bệnh cứu người thế nhưng ước mơ đó chưa thành hiện thực thì em đã ra đi mãi mãi. “Giờ em muốn được viết tiếp ước mơ của bạn…”, Khánh Ngọc nói rồi đứng lặng người một hồi lâu.
Cùng chung tâm trạng như Khánh Ngọc, Ngọc Ánh cũng không giấu được những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn khi nhắc lại lần cuối em gặp Nhi. Khi đó, Nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe đã rất yếu.
“Khi em vào thăm, bạn nằm trên giường, gương mặt bạn vẫn không thay đổi nhưng xung quanh có rất nhiều dây dợ. Em buồn lắm. Em còn nói với bạn rằng ‘Nhi ơi, bọn tớ tới thăm này, cậu ốm, cậu đừng đi nữa, tập thể A9 muốn ở bên cậu…’. Chỉ nói được chừng ấy là em lại khóc. Trong tim em luôn nhớ và bạn sống mãi trong tâm trí mọi người. Nhi đã làm một việc rất đẹp, hiến giác để mang lại ánh sáng cho hai người khác”, Ngọc Ánh chia sẻ.
Có mặt trong đám tang, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc ngân hàng Mắt (bệnh viện Mắt Trung ương), người tận tay lấy giác mạc của Vân Nhi cho biết, bản thân vô cùng xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc đến nhà lấy giác mạc của em.
Ông Hoàng kể, giác mạc của Nhi đang được lưu trữ trong ngân hàng chờ ghép cho người thích hợp. “Trường hợp của Vân Nhi khá đặc biệt. Bé còn nhỏ nhưng đã có nghĩa cử cao đẹp. Khi chúng tôi tới bệnh viện, cô bé không thể trò chuyện, nằm trên giường bệnh như chỉ đang ngủ mà thôi. Giấc ngủ dài thanh thản và đẹp đẽ. Chúng tôi đã cố gắng làm nhẹ nhàng nhất.
Khi chúng tôi phẫu thuật xong, mẹ bé tuy không nói lên lời nhưng qua ánh mắt chúng tôi hiểu, dù đau đớn trong lòng nhưng chị cảm thấy đã làm được một việc có ý nghĩa. Hành động đó đã đánh thức cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh”, ông Hoàng chia sẻ.