Những ngày gần đây, câu chuyện học phí của ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) tăng cao bất thường đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, sinh viên NEU đang than vãn, lo lắng không đủ sức “sống sót” qua 4 năm tại ngôi trường danh tiếng này. Đặc biệt là sinh viên khóa 57 vừa học xong năm thứ nhất tại các chuyên ngành hot đang phải chịu mức chi trả lên tới 530.000 đồng/tín chỉ. Chỉ nhẩm tính sơ sơ, nhiều bạn ước chừng đã tiêu tốn hơn 20 triệu đồng tiền học phí.
Con số này thực sự là một khoản tiền quá lớn, nhất là đối với những gia đình có kinh tế không mấy dư giả. Trong lúc dư luận đang sôi sục về chuyện học phí tăng cao chóng mặt, gây áp lực lên nhiều sinh viên thì mới đây, thầy P.T.L, giảng viên NEU đã lên mạng chia sẻ bài viết “Học phí tăng - Học đi kẻo phí” khiến nhiều người không khỏi… giật mình.
Nội dung chia sẻ của thầy P.T.L có thể tóm lược như sau:
“Nhà trường với sinh viên là quan hệ giữa người bán và người mua”
Trường đại học là đơn vị đào tạo nhân lực trình độ cao. Đào tạo đại học không phải là thứ dành cho toàn dân như một món phúc lợi mà tất cả cùng được hưởng. Trường đại học không phải là đơn vị chức năng của nhà nước có nhiệm vụ cung cấp phúc lợi xã hội (dù là trường công lập).
Vì mấy lí do trên, trường đại học không cần quan tâm đến vấn đề khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, không cần quan tâm đến gia cảnh sinh viên. Trường đại học hoàn toàn không có mục tiêu hay nhiệm vụ là phải làm cho người nghèo được học đại học. Thế nên tất cả thầy cô lẫn sinh viên, hãy dẹp ngay cái việc mang sự nghèo sự khó ra để làm sức ép đối với học phí đại học.
Trong nền kinh tế thị trường, trường đại học là đơn vị bán dịch vụ giáo dục, đào tạo, công lập hay dân lập cũng thế thôi. Bây giờ ngoài nhiệm vụ đào tạo theo quy hoạch chung của cả nước, các trường đại học còn có nhiệm vụ tự chủ kinh tế và tài chính của mình như một doanh nghiệp thực sự. Và thế là trường đại học buộc phải là người bán, còn sinh viên là người mua. Đó là quy luật của thị trường.
Vậy quan hệ giữa trường và sinh viên là quan hệ người bán và người mua, mua bán dịch vụ đào tạo.
Các bạn sinh viên được học kinh tế thì biết rồi nhỉ? Học phí chính là giá bán dịch vụ. Trong trường hợp này sẽ do người bán định đoạt chứ không phải người mua. Thuận mua vừa bán, hoặc không thuận nhưng vẫn mua, vẫn bán là chuyện bình thường. Chỉ cần người mua chấp nhận và có khả năng chi trả. Nếu không chấp nhận, các bạn đi tìm người bán khác bán món hàng tương tự với giá thấp hơn, hoặc có thể giá cao hơn nhưng các bạn thích hơn. Nếu không đủ khả năng chi trả bất cứ món hàng nào, thì hãy nhịn.
Học đại học - một phi vụ đầu tư
Các bạn học đại học cho ai? Cho bản thân mình hay cho xã hội hay cho NEU? Chắc chắn chỉ cho các bạn, tương lai của các bạn thôi nên các bạn không có quyền bắt xã hội phải vì các bạn, không có quyền bắt học phí phải theo ý các bạn.
Học đại học chính là một phi vụ đầu tư của các bạn và gia đình đấy. Những gì các bạn bỏ ra cho mấy năm đại học chính là phí đầu tư đấy, các bạn đầu tư cho tương lai của mình và gia đình, chứ không phải cho xã hội. Trong kinh tế, chi phí và lợi ích của một phi vụ đầu tư thường tương xứng với nhau. Muốn học trường danh tiếng, ra trường dễ xin việc, lương cao, nhưng lại muốn học phí thật thấp thì có giống các bạn ra Bát Đàn gọi bát phở nhiều thịt nhiều bánh, nhiều hành, nhiều nước béo, dăm cái quẩy, nửa rổ giá đỗ nhưng chỉ muốn trả 5.000 đồng không?
Vậy đấy, học đại học là quá trình đầu tư và học phí chính là chi phí đầu tư. Dĩ nhiên, hãy đầu tư nếu có khả năng chi trả phí đầu tư. Nếu các bạn nhìn thấy kết quả đầu tư tốt, có sức để làm, nhưng không thể huy động được nguồn tiền nào chi trả phí đầu tư cho cái bằng NEU, dĩ nhiên, hãy đầu tư vào phi vụ khác hợp lí hơn. Tại sao cứ bắt buộc phải là đầu tư vào đại học, mà lại phải là NEU?
Hãy nhận thức ĐẠI HỌC = (ƯỚC MƠ) + KHẢ NĂNG HỌC TẬP + KHẢ NĂNG CHI TRẢ HỌC PHÍ. Thiếu ước mơ thì được, nhưng thiếu 1 trong 2 khả năng đằng sau thì công thức hỏng và nhớ tính thêm sự biến đổi giá trong quá trình đầu tư.
Học phí - Giá cả tính thế nào?
Giá cả của hàng hóa dịch vụ dĩ nhiên được người bán định đoạt dựa trên nhiều yếu tố, những thứ sau đây là chủ yếu: Giá thành của dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp thực tế bỏ ra để tạo ra được thành phẩm hoặc hoàn tất quá trình cung cấp dịch vụ); các chi phí gián tiếp; lợi nhuận kì vọng; uy tín, thương hiệu… và nhiều thứ nữa (ở đây có thể có thêm các quy định về trần học phí nữa)
Giá bán sản phẩm dịch vụ nôm na là phải đủ để người ta trang trải chi phí đã bỏ ra và dư ra tí tẹo gọi là lợi nhuận. Lâu nay chúng ta quen với việc đóng học phí thấp tức là giá rẻ. Điều đó không có nghĩa là chi phí dịch vụ rẻ, mà đơn giản, khi giá bán không đủ bù đắp chi phí bỏ ra, nhà nước đã cấp ngân sách bù vào phần thiếu hụt đó. Giờ đây ngân sách đã cắt tiệt những cơ chế kiểu đó, nên giá bán, tức là học phí sẽ dần quay về đúng với thực chất nó phải thế.
Nhưng dù sao thì việc định giá bán là việc của người bán. Người mua không có quyền gì đòi hỏi người bán phải công khai hay minh bạch chi phí, giá thành của mình cả. Người mua không có quyền đòi người bán phải cắt giảm chi phí nọ kia để giảm giá bán xuống. Việc của người bán là định giá, việc của người mua là chấp nhận thì xì tiền, không chấp nhận thì đi. À, người bán có thể cắt giảm được chi phí, nhưng không giảm giá bán đấy, để tăng lợi nhuận. Và người mua vẫn chẳng có quyền gì mà đòi giảm giá bán cả.
Học phí tăng - sinh viên cần làm gì?
Nếu gia đình gặp khó khăn, sao không nghĩ đến chuyện đi làm cái gì đó để kiếm tiền phụ thêm với bố mẹ. Khi gặp khó khăn, nhất là thiếu tiền, không có cách nào khác là phải chăm chỉ và vất vả hơn. Hoàn toàn có thể cân đối việc học tập và việc kiếm thêm tiền. Bớt thời gian than vãn và chém gió trên facebook đi cũng kiếm được ra tiền đấy.
Nếu khó khăn hơn nữa, sao không nghĩ đến việc vay vốn của ngân hàng, các chính sách cho vay cực ưu đãi cho sinh viên học đại học cơ mà. Đây chính là đầu tư đấy. Có dám thay đổi tư duy, mạnh dạn mà làm không? Vay tiền học kinh tế, học cho giỏi vào để ra trường kiếm việc làm tốt mà trả nợ. Dần dần các bạn sinh viên Việt Nam phải quen dần với cách này thôi, cách sử dụng hệ thống tài trợ tài chính từ ngân hàng, tín dụng cho mọi hoạt động của cuộc sống của mình. Thực ra phương án vay là tốt nhất, kể cả khi bố mẹ thừa tiền.
Cách nữa hoàn toàn khả thi đấy là cố gắng học thật chăm, thật giỏi để mà kiếm học bổng. Đây lại là động lực cực tốt nữa. Không có tiền phải cố thôi. Có tiền mà cố học giỏi lấy học bổng lại càng tốt.
Một cách nữa hoàn toàn có thể được là cố gắng rút ngắn thời gian học của mình lại, học chăm hơn, tối đa số tín chỉ của mỗi kì, đừng nghỉ hè nữa. Rút ngắn thời gian tốt nghiệp cũng là tiết kiệm tiền cho bố mẹ rồi đấy.
Tranh cãi trái chiều về quan điểm của thầy P.T.L
Quan điểm của thầy P.T.L đã nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và hàng trăm lượt bình luận, trong đó, đại đa số là các ý kiến phản đối.
Nickname N.T chia sẻ: “Có nhiều người khi tốt nghiệp NEU vẫn không xin được việc làm dù họ cũng đã rất nỗ lực. Vậy sự đầu tư này có tương xứng không? Hơn nữa em thấy chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất chưa tăng thì học phí của trường đã tăng rồi, đấy mới là điều cốt yếu khiến mọi người phàn nàn đến vậy”.
Quan điểm cho rằng trường học là nơi bán dịch vụ đào tạo, nhiều sinh viên cũng lên tiếng phản đối khi nhận thấy suy nghĩ này đang hoàn toàn lệch khỏi “chuẩn” đạo đức thông thường. “Em thấy quan điểm của thầy sai ngay từ đầu vì nếu coi nhà trường là doanh nghiệp thì chắc bây giờ chúng em sẽ gọi thầy là nhân viên bán hàng nhé. Thầy thấy như thế có hợp lý không ạ, rõ ràng là không. Đại học thiên về đào tạo con người chứ không phải đơn thuần như một doanh nghiệp khác nên không thể nhìn vấn đề thẳng hoàn toàn trên phương diện vật chất như vậy”, một người dùng mạng chia sẻ.
Đáp lại ý kiến của thầy P.T.L, một sinh viên cũng đã để lại bình luận vừa hóm hỉnh, vừa khá sâu cay: “Cám ơn thầy vì bài đăng tâm huyết, tuy nhiên em xin phép được góp ý đôi điều. Ở phần giá cả dịch vụ em xin bổ sung yếu tố thái độ của người bán. Chiều theo tiêu chí này thì thái độ bán hàng của nhà trường quá kém, tăng học phí mà đến cả cái thông báo tăng còn gỡ khói trang web sinh viên xong cứ thế tính thẳng vào học phí? Bán hàng kiểu gì thế ạ? Mục học phí tăng, sinh viên cần làm gì? Em đồng ý với thầy và xin phép bổ sung: sinh viên có thể chất vấn nhà trường vì sao lại tăng giá… Các bạn sinh viên đều cầu thị và mong muốn đối chất trực tiếp với nhà trường… Chẳng lẽ minh bạch tài chính nó là hàng xa xỉ đến thế sao?”
Trước ý kiến cho rằng quan hệ giữa nhà trường và sinh viên là trao đổi, mua bán mà nếu như không đủ điều kiện, sinh viên tốt nhất nên rút lui, nhiều sinh viên khóa trên cũng bày tỏ sự bức xúc: “Nếu chưa vào trường thì rõ ràng có quyền chọn lựa nhưng nếu học đến năm 3, năm 4 rồi mới thấy học phí tăng chao đảo thì có rút chân ra kịp được không hay buộc phải đâm lao thì theo lao”, nickname H.T nói.
Ngoài những ý kiến trái chiều, một số sinh viên cũng lên tiếng ủng hộ thầy P.L.T, cho rằng đây là quan điểm hay, cần được nhìn nhận cặn kẽ. “Đọc thấy rất phũ nhưng em ủng hộ thầy”, nickname V.A nói. Tương tự, một bạn sinh viên khác cũng cho rằng: “1 góc nhìn khác rất hay, các bạn trường mình mà hiểu được những điều này thì hay quá”.