Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

After 9PM số 7: Cùng nhau suốt kiếp

Chuyện tình kéo dài hơn nửa thế kỷ của ông bà bạn Mai Lan chắc hẳn sẽ khiến nhiều người phải lắng lại suy ngẫm về nhiều điều.

Tình yêu đích thực là sự cho đi mà không để đòi hỏi bất kỳ điều gì đáp lại. Thậm chí còn không cảm thấy bản thân đang cho đi một cái gì đó - chỉ tình yêu như thế mới biết đến tự do. 

Số thứ 7 của After 9pm là một câu chuyện tình thật đẹp do một vị khán giả gửi về cho chương trình. Chuyện tình kéo dài hơn nửa thế kỷ của ông bà bạn Mai Lan chắc hẳn sẽ khiến ta phải lắng lại suy ngẫm về nhiều điều. 

Mai Lan viết trong thư: 

"Chào After 9pm và các khán giả của chương trình!

Hôm nay mình muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn chuyện tình yêu của ông bà mình. Thông qua mai mối bà nội mình gặp nhau lần đầu tiên năm ông chớm 30 còn bà nội tròn 20 tuổi Hơn nửa thế kỷ về chung nhà nhưng cách ông chiều chuộng nhường nhịn và yêu thương bà vẫn khiến lũ cháu chúng mình không ít lần phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Ngày bé cha mẹ phải đi làm xa nên gửi mình về ở với ông bà do đó so với các anh chị em họ mình là đứa gần gũi và gắn bó với ông bà hơn cả!

Nhớ mãi những buổi trưa trời nồm oi bức, hai bà cháu nằm đu đưa trên chiếc võng mắc ngay bờ hè. Giọng đều đều đầy hoài niệm, bà kể mình nghe về tuổi thơ nhọc nhằn nghèo khó, về tình yêu của ông bà và cả giai đoạn ông bà xa nhau khi ông lên đường chiến đấu trong khi bà đang bụng mang dạ chửa. Khi đó bà đang mang thai bụng to vượt mặt, tay nắm chặt đứa con lớn hoà vào dòng người chạy giặc. Đôi quang gánh trên vai bà oằn xuống, chân muốn khuỵu đi nhưng vì con thơ bà không cho phép mình dừng lại. Dùng hết sức bình sinh 10 đầu ngón chân vừa đi vừa bấu chặt đến tứa máu để giữ cho bản thân đừng khuỵu xuống nhưng có lẽ tình yêu con vô bờ bến của một người mẹ không đủ lay động trái tim sắt đá vô tình của định mệnh nên đứa con bà hoài thai năm ấy… mãi mãi không thể cất tiếng khóc chào đời. 

Mỗi lần kể đến đây mình đều thấy bà lặng đi, mắt ầng ậng nước. Không giữ được bào thai trong bụng đến 9 tháng 10 ngày nhưng hơn 50 năm qua hình ảnh về hài nhi bé bỏng được quấn trong chiếc khăn xô do chính tay bà đặt vào hố chôn, mãi ghim chặt và khắc những vết hằn sâu vào tâm não và cả trái tim người mẹ. Hỗn loạn, nghèo và đói. Nguy hiểm thường trực bủa vây nhưng với ý chí kiên cường của người vợ yêu chồng người mẹ thương con bà đã hơn một lần chiến đấu với vận mệnh để giành quyền được sống. Sống không phải vì mình mà vì chờ đợi và chăm sóc những người bà yêu. 

“Chưa bao giờ bà thấy nỗi đau của sự vô thường chỉ cách mình một lằn ranh mỏng manh như thế!”, bà bồi hồi. Trong bầu không khí hỗn loạn của thời cuộc, hừng đông một ngày cuối tháng Giêng năm 1968 dân trong làng dắt díu nhau đi sơ tán khi quân giặc bắt đầu thả những trận mưa bom ở khu vực gần đó. Một gia đình bốn người giẫm phải mìn, ngay lập tức máu và thịt lớp nhớp văng ra từng mảnh. Mới chỉ tíc tắc trước đó thôi bà còn nghe tiếng cười giòn của đứa trẻ lên ba trạc tuổi con trai bà trong gia đình đó. Tâm hồn ngây thơ thánh thiện của một đứa trẻ reo ca khi ngỡ tiếng súng đì đùng là tiếng pháo rền vang ngày Tết mà đâu biết rằng khúc bi thương sắp phủ phục xuống gia đình mình. 

Giữa lằn ranh sinh tử, ý chí quyết sống để bảo vệ đứa con bé bỏng đã thổi bùng lên trong bà ngọn lửa quật cường. Đi, đi mãi về phía chân trời, phía mà bà nghĩ chỉ cần tới được đó vô thường sẽ bỏ cuộc sẽ chịu thua trong cuộc rượt bắt một sinh mệnh rồi bằng sự hà khắc tuyệt tình cưỡng ép sinh mệnh đó phải dừng lại bất chấp trái tim họ run rẩy cầu xin vì nỗi vấn vương cùng tình yêu dành cho người ở lại. Bà quả quyết nói với bản thân bằng mọi cách sẽ giành được chiếc vé ở lại nhân gian này. 

Mình không biết là do sự quả quyết của bà hay do thần may mắn vốn không đui mù như phần đông chúng ta lầm tưởng. Một sự ngoại lệ, một đặc ân; người đã che chắn và dắt tay mẹ con bà đi qua những ngày gian khó đó và chờ được đến ngày ông nội mình bình an trở về. 

Ngày ông nội phát hiện ung thư phổi cách đây năm năm, chắc hẳn là một trong những ngày đau đớn nhất đời bà. Hình ảnh bà cằm tay ông, hai mái đầu bạc phơ tựa vào nhau giữa hành lang hun hút khiến mình như thấy lại hình ảnh người vợ trẻ năm nào trong những câu chuyện bà kể lúc bịn rịn tiễn chồng lên đường ra chiến trận. Thần may mắn liệu có đủ bao dung để một lần nữa mang người đàn ông của bà bình an trở về trong “cuộc chiến ung thư”?

After 9PM số 7: Cùng nhau suốt kiếp Ảnh 1

Không kể xiết những chu đáo lo toan cùng sự đồng hành xuyên suốt của bà khi ông lâm trọng bệnh. Trước đây có lần bà tâm sự, bà biết dù quả cảm hay nghị lực đến đâu con người ta hoạ may chỉ có thể trì hoãn nhưng không ai có thể tránh khỏi lẽ vô thường. Sinh và tử vốn như hai bề phải trái của một tấm huy chương mà dù muốn hay không chúng ta cũng chẳng thể nào chối bỏ. Bà luôn ao ước được ra đi sau ông để có thể chăm ông chu toàn và tránh cho ông những ngày dài cô quạnh nếu lỡ mai bà không còn nữa. Năm đó tôi vừa tròn 16 tuổi, chưa từng yêu hay rung động với bất kỳ ai nhưng qua thái độ nhẹ nhàng nhưng ẩn tàng biết bao tình yêu, sự tận hiến bà dành cho ông ngay cả trong sự sống và cái chết. Tôi lần đầu trong đời mới biết tình yêu đích thực có sắc thái và mùi vị như thế nào. 

Bao cố gắng nỗ lực của gia đình cũng không thể giằng kéo ông trước lưỡi hái tử thần. Niềm an ủi duy nhất với chúng tôi có lẽ là sự ra đi nhẹ nhõm của ông mình. Những phút giây cuối cùng của kiếp người hơn 80 năm chấm dứt trong cái đan tay và hơi ấm của người vợ tào khang suốt cả đời chỉ biết lấy hạnh phúc và tình yêu với chồng con làm lẽ sống. Tình yêu dịu dàng đó nhẹ nhàng ru ông vào giấc ngủ miên viễn ngàn thu. 

Ngày đưa ông ra mộ bà đi đâu ra khỏi nhà từ rất sớm. Cả nhà sốt ruột gọi điện, may sau cũng vừa khi thấy dáng bà đã về đến ngõ. Ra cổng đón bà không ai nói với ai tất cả mọi người đều bật khóc nức nở khi trên tay bà là đoá bồ công anh màu trắng. Bà từng kể đêm trước khi ông lên đường chiến đấu ông đã dặn bà mỗi khi nhớ ông nhiều hãy đi ra triền đê sau nhà hái một đóa bồ công anh, cánh hoa sẽ theo gió bay đi muôn dặm tìm ông để nhắn gửi những lời nhớ thương trong lòng bà.

Bà nội ơi! Con và mọi người trong gia đình thương bà nhiều lắm. Con gửi thư này cho chương trình After 9pm để mong chia sẻ câu chuyện tình yêu thật đẹp của ông bà cũng là niềm ngưỡng mộ tự hào của con cháu đến tất cả mọi người. Con chúc bà nội thật nhiều sức khoẻ để sống cùng con và gia đình mình lâu thật lâu. Con yêu bà nội!". 

After 9PM là chương trình Podcast về những câu chuyện thú vị, lắng đọng, những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình hay trong mối quan hệ giữa người và người... Bạn có thể bắt gặp đâu đó chính mình thông qua những tình huống có thật mà nhân vật gửi về cho chương trình. 

Hoặc quý độc giả cũng có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình bằng cách gửi về địa chỉ email: after9pm@cattiensa.com. 

Hi vọng chương trình sẽ là nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa. 

Xem thêm: After 9PM số 5: Bữa cơm một mình - Cô đơn, lạc lõng trong chính gia đình

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết HTT

Được quan tâm

Tin mới nhất
Giới trẻ nghĩ gì về Yamaha Janus hoàn toàn mới, nâng cấp có xứng đáng?
Lee Hooyeon kể trải nghiệm thú vị khi cùng Wukong hẹn hò tại New World Phu Quoc