Không có gì trên đời này khiến người phụ nữ đau đớn hơn là việc bị chính người đầu ấp tay gối bạo hành. Vết thương ngoài da dù đau đến mấy chắc hẳn cũng không thể sánh được với nỗi tủi nhục ê chề và sợ hãi trước sự tàn nhẫn của người mà họ từng dốc lòng tin yêu và quyết trao cả cuộc đời.
Tập 10 của After 9PM là lá thư của bạn Mai Anh kể về người phụ nữ bị chồng bạo hành - một góc khuất trong xã hội khiến người ta phải suy ngẫm và đau lòng.
"Tôi và anh bên nhau tổng cộng gần 3 năm, sau đám cưới tình yêu rực rỡ thuở đầu không biết bắt đầu từ khi nào đã dần chuyển sang màu cỏ úa. Khi ấy cổ tay thường xuyên tụ máu với quằn quện những vết trầy xước, tôi vẫn thôi chưa hết ám ảnh những buổi tối anh lôi tôi xềnh xệch dưới nền nhà, ánh mắt sắc lạnh trong khi tay không ngừng vụt vào đầu, tai và mặt tôi những cú đấm mà tôi nghĩ, nếu dành nó cho kẻ thù vẫn còn là độc ác.
Máu, nước mắt và lời cầu xin từ tôi có lẽ chỉ càng kích thích hơn con thú trong anh sống dậy mạnh mẽ. Đau đớn và kiệt sức tôi không biết đã đổ gục khi nào. Tỉnh dậy lúc 3h sáng, trên nền nhà lạnh nhớp nhúa máu, khó khăn lắm tôi mới có thể gượng đứng dậy, lết từng bước một vào nhà vệ sinh, tay ê ẩm khó nhọc cởi từng cúc áo, kì cọ những vệt máu khô bám loang lổ đầy mặt và người mình. Sợ hãi, đau và tuyệt vọng.
Khe khẽ bước vào phòng con gái, thấy con vẫn chìm sâu vào giấc ngủ tôi chợt thấy lòng nhẹ bẫng và tự an ủi bản thân, ít ra trong kí ức của con cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra không tồn tại và với con anh vẫn luôn là người cha tuyệt vời nhất.
Chỉ việc hồi tưởng lại cũng khiến tôi cảm thấy lòng ngực như đang bị bóp nghẹt. Sự tổn thương về thể xác có lẽ cũng không thể sánh bằng những dư chấn dữ dội đang hàng ngày hàng giờ nhấn tôi chìm dần, chìm dần…
Điều duy nhất có khả năng xoa dịu, cứu vớt tôi chính là nụ cười và ánh mặt trong veo của con gái nhỏ. Nhiều lúc con tự lấy tay cha và mẹ đặt vào nhau rồi thích thú đặt bàn tay với những ngón tay lúc lắc, đáng yêu của con vào giữa. Con hồn nhiên bảo: “Cả nhà mình thương nhau”.
Anh mỉm cười âu yếm nhìn con. Bức tranh gia đình hạnh phúc này trong khoảnh khắc khiến tôi chao đảo, tôi đã từng muốn chối bỏ những gì là sự thật để hoà vào và ở lại khoảnh khắc đó, mãi mãi.
Anh của ngày mới yêu tôi dịu dàng và ấm áp. Tôi không biết hình ảnh đó là do anh quá tinh vi trong diễn xuất hay là do sự khờ khạo xuẩn ngốc của chính mình. Là một người có vị trí cao trong xã hội, giỏi việc chuyên môn lại thêm tài ăn nói nhỏ nhẹ. Không ai trong gia đình, xã hội và ngay cả bản thân tôi buổi đầu có thể hình dung tồn tại trong anh là góc khuất của một tên đồ tể. Tôi không biết nguyên nhân từ đâu để một con người tri thức, xuất thân danh giá lại ẩn tàng trạng thái tâm lý bất thường đến dường ấy.
Lần đầu bị đánh, khoảnh khắc đó tôi hoàn toàn trở nên đông cứng. Ánh mắt dịu dàng anh nhìn tôi mỗi khi đứng chờ trước cửa nhà buổi đầu hò hẹn? Đôi môi bao lần trong những khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu đã cùng mình tô cháy lên những khúc nhạc tình êm dịu? Còn vòng tay nữa, những cái ôm phía sau, những ngón tay đan vào nhau giữa cái lạnh mênh mang của trời thu Đà Lạt? Tất cả và bây giờ? Sững sờ và chết lặng, tiếng gào thét tuyệt vọng dội lên từng hồi trong tâm trí: “Anh của tôi đâu, của tôi đâu…”
Mọi người xung quanh thường bảo tôi ưa nhìn. Ngày xưa khi mới theo đuổi anh thường vu vơ bảo sau này ai may mắn là chồng em chắc hẳn sẽ vừa vui vừa áp lực. Tôi ngạc nhiên đáp lời: "Áp lực gì thế ạ?" Mắt anh nhìn xuống, vẻ từ tốn: "Sự xinh đẹp của em sẽ khiến đàn ông khó cầm lòng". Thái độ quyết liệt, tôi ngay lập tức đáp lời: "Yếu tố bên ngoài không phải là nguyên nhân làm sa đoạ con người, tất cả đều là do sự lựa chọn của chính mình, em nghĩ thế!" Khi đó anh chỉ nhìn tôi mỉm cười. Với sự đơn thuần và ngây thơ của mình, tôi đã không biết rằng đó chính là điềm báo cho những bi kịch sắp chờ đón mình những ngày tháng sau này.
Kết hôn không bao lâu, tôi phải thôi việc ở công ty bởi chồng không ngừng bóng gió việc sếp và các bạn nam đồng nghiệp có tình ý với tôi. Mặc dù hiểu tính chồng, tôi đã luôn ý tứ giữ khoảng cách với bất kì người đàn ông nào không kể thân sơ. Điện thoại, email thậm chí trang cá nhân tôi hoàn toàn thoải mái trong việc chia sẻ với chồng quyền truy cập nhưng có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ với anh…
Bi kịch chính thức bắt đầu từ đêm giao thừa cách đây hơn 1 năm. Chỉ vì dòng tin nhắn chúc mừng năm mới của người bạn cũ mà bản thân tôi còn không lưu số nằm trôi nổi trong phần tin Spam mà anh dằn hắt, miệt thị tôi đủ điều…
Ấm ức vì bị chà đạp vô cớ tôi không kiềm được nên lần đầu tiên giận dỗi đòi ly hôn. Câu nói vừa thốt ra cửa miệng cũng là lúc tôi đón lấy một tràng dài những cú đấm đá túi bụi từ người tôi gọi là chồng; người đã thề nguyện hứa sẽ bảo vệ tôi mãi mãi… Sững sờ, đau và choáng váng. Sự kinh hoàng đó vẫn nằm lại và được dặm thêm ngày càng dày những lớp sơn quằn quện máu và nước mắt mỗi khi anh không ưng ý ở tôi bất kì điều gì.
Nhìn lại bi kịch của bản thân tôi chợt nhận ra bạo lực sẽ leo thang và tỉ lệ thuận với sự nhu nhược, thỏa hiệp của nạn nhân để rồi bùng nổ và tựa như cái xe mất phanh hay con thú hoang sổng chuồng, lương tri của kẻ gây ra những hành vi bạo lực sẽ hoàn toàn biến mất và không ai hay điều gì có thể ngăn họ lại được nữa.
Tôi bắt đầu ghê sợ từng cái vuốt ve, từng lời dịu dàng anh dành cho tôi mỗi khi họp mặt bạn bè. Sự tâm lý, ngọt ngào trong vai trò người chồng người cha mà anh cố tình phô diễn trước đám đông không ít lần khiến tôi buồn nôn, ghê sợ.
Hành hạ, xin lỗi, bù đắp…
Tổn thương, thoả hiệp, ám ảnh…
Hai trạng thái như vòng lập được cài thêm công suất để tốc độ phóng đi càng lúc càng trở nên nhanh và mạnh hơn.
Đã hơn 2 lần tôi muốn bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân này… bằng mọi cách: Ly dị ở tòa, trốn đi nơi khác cùng con gái nhưng tôi đã nhanh chóng gác lại mọi dự tính đào tẩu của mình trước lời đe doạ: “Em đừng bao giờ mơ mộng tới việc rời đi cùng con. Anh sẽ nuôi con bằng bất cứ giá nào”.
Câu nói anh rít vào tay tôi hệt như âm sắc của một tên cai ngục đang dùng với tù nhân mình. Việc níu giữ con có thật xuất phát từ tình phụ tử hay vốn dĩ đó chỉ là cái cớ để anh ta giam cầm thể xác và linh hồn tôi. Con là tất cả đối với tôi, tôi đã yếu đuối cả đời rồi, tôi không thể tiếp tục yếu đuối trốn chạy rồi mặc đứa con bé bỏng của mình cho một “người cha quỷ dữ”.
Cố tỏ ra ngọt ngào và hiểu chuyện để anh ta không có cơ hội ra tay đánh mình. Âm thầm và kiên định, mỗi ngày một chút tôi bắt đầu lên kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút mẹ con tôi được tự do sống cuộc đời mình.
Ý chí bảo vệ đứa con bé bỏng đã trở thành nguyên động lực giúp tôi lao vào làm việc không quản ngày đêm. Tôi luôn cố tỏ ra ngọt ngào, chiều chuộng nhằm gây dựng sự tin tưởng và tránh bất kỳ sự xung đột nào có thể khiến con thú hoang trong anh ta sống dậy.
Trời xanh vốn không phụ người có lòng, sau thời gian dài dành dụm cuối cùng tôi đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho sự rời đi của mình và con; rời khỏi ngôi nhà mà ngày đầu mới cưới, tôi và anh đã hân hoan cầm tay nhau đi chọn từng chiếc bàn, chiếc ghế; rời xa luôn cả góc tường nhà trắng tinh tươm vương vẩy máu, nơi anh dồn tôi vào và đánh chẳng chút nương tay.
Đêm hôm đó cả nhà quây quần ngồi ăn tối cùng nhau, tôi nhìn người đàn ông từng là thanh xuân, hạnh phúc và cũng cả nỗi đau lớn nhất đời mình dưới ánh đèn vàng pha lê trong phòng bếp. Tôi nhớ biết bao “anh của tôi ngày xưa”, nhớ chàng trai ấm áp tay cầm bó cẩm tú cầu chờ tôi dưới hiên nhà trong buổi chiều vàng rực nắng. Hạnh phúc và nỗi đau. Tình yêu và thù hận. Trong giây phút đó tôi quyết định tha thứ cho anh cũng như cởi trói cho chính linh hồn mình. Với tác dụng của thuốc ngủ, mẹ con tôi yên tâm rời đi trong sự cẩn trọng mặc dù tôi biết chắc rằng anh chẳng thể nào ngồi dậy nổi cho đến sáng hôm sau.
Hai mẹ con chọn một toa giường nằm đầy đủ tiện nghi. Tôi lấy búp bê và những chú gấu bông yêu thích bày trên giường con gái, ôm con vào lòng, hai bàn tay một lớn một bé đan vào nhau ấm áp, tin cậy. Bầu trời bên ngoài hôm nay trong và xanh quá, tôi thấy lòng mình trở nên nhẹ bẫng. Bỗng nghe đâu đó hương hoa cẩm tú cầu thoảng bay trong gió, như một cuộc chia ly không thể khác chiếc nhẫn cưới trên tay rơi tự do ngoài không trung mang theo cả quãng đời có anh trôi xa và mất hút. Nhẹ nhàng và thanh thản. Tôi thấy mình tự do".
Gia đình là tổ ấm, nơi trở về sau mỗi lần vấp ngã đối với mỗi chúng ta. Nhưng nếu tổ ấm đó chẳng may hoá thành tổ lạnh thì các bạn hãy dũng cảm thoát ra và đi tìm lối sáng cho mình. Bạn có thể sai một lúc khi chọn nhầm người chứ nhất quyết đừng sai cả đời khi để bản thân mắc kẹt trong mối quan hệ tiêu cực và nhiều thương tổn. Hãy dũng cảm giành lại cuộc đời mình và tuyệt đối không để nó bị huỷ hoại bởi những lầm lỗi không thuộc về mình.
After 9PM là chương trình Podcast về những câu chuyện thú vị, lắng đọng, những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình hay trong mối quan hệ giữa người và người... Bạn có thể bắt gặp đâu đó chính mình thông qua những tình huống có thật mà nhân vật gửi về cho chương trình.
Hoặc quý độc giả cũng có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình bằng cách gửi về địa chỉ email: after9pm@cattiensa.com.
Hi vọng chương trình sẽ là nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa.