Sắc màu Cuộc Sống

After 9PM số 5: Bữa cơm một mình - Cô đơn, lạc lõng trong chính gia đình

Theo HTT
Chia sẻ

Số thứ 5 của After 9PM là những lời tâm sự chất chứa nỗi lòng của bạn Minh Phương hiện đang sống ở TP.HCM gửi về cho chương trình.

Cha mẹ nào mà không hết mực thương con nhưng giữa cuộc mưu sinh bộn bề đôi khi ta quá bận, bận đến nỗi không biết bản thân đã vô tình khắc lên lòng con trẻ sự cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà lẽ ra là tổ ấm. Bận đến nỗi tâm trí ta cũng không còn chỗ để kịp thời lắng nghe những nỗi niềm phiền muộn chất chứa trong lòng núm ruột của mình.

Số thứ 5 của After 9PM là những lời tâm sự chất chứa nỗi lòng của bạn Minh Phương hiện đang sống ở TP.HCM gửi về cho chương trình. 

Trong thư, Minh Phương viết: 

Chào các anh chị và các bạn, 

Em tên là Minh Phương hiện đang theo học tại một trường phổ thông ở TPHCM. Em chưa từng nghĩ có một ngày em lại cần gửi thư cho một chương trình để nói với mẹ về cảm xúc của bản thân. Đã rất nhiều lần em muốn chia sẻ với mẹ nhưng rồi lời cứ nghẹn mãi ở cổ không thể thoát ra thành tiếng. Một lần, hai lần,… Lúc ấy em mới nhận ra khoảng cách giữa em và mẹ không biết chính xác từ khi nào lại trở nên xa xôi nhường ấy.

Không hy vọng mẹ có thể nghe được những lời này của em nhưng em vẫn muốn gửi thư về cho After 9pm để có thể chia sẻ và trút bớt nỗi cô đơn lạc lõng không biết tỏ bày cùng ai vào lúc này. Em muốn mình làm gì đó trước khi bản thân thật sự không kiềm được mà nổ tung vì nỗi cô đơn, ẩn ức đang chất đầy trong lòng mình hiện tại.

Trước đây em cũng từng có một gia đình rất đủ đầy hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt và đời em hoàn toàn lật sang trang khác sau buổi tối kinh hoàng đó. Có lẽ lúc đó em còn quá nhỏ để hiểu ai hay điều gì đã khiến cho một người ấm áp và tràn đầy nhựa sống như cha lại có thể chọn cách rời khỏi cuộc đời này đau lòng đến thế. 

Tiếng thét thất thanh của mẹ, tiếng gọi nhau í ới đầy hốt hoảng của dì tư, bác sáu. Đông đúc nháo nhác và sợ hãi, tất cả những mùi vị đó quyện chặt vào nhau và khoảnh khắc cha được mọi người khiêng từ trên cao đặt xuống giường, hình ảnh đó đã khắc vào tâm hồn em những vết khứa sâu mạnh và ám ảnh dai dẳng đến cả bây giờ. 

Cha là bầu trời, là chiếc gối êm, là ấm áp chở che, là cho đi vô điều kiện. Khi bình yên ấy sụp đổ mẹ hoàn toàn trở nên tê liệt trước hiện thực kinh hoàng không cách gì trốn chạy. Cha nằm xuống, ngôi nhà gắn bó bao năm cũng phải bán đi trước sự thúc giục không ngừng của chủ nợ. Giữa những ngày tháng khốn khó, em và mẹ đã trở thành điểm tựa cho nhau, cùng cười, cùng khóc nằm bên nhau, cùng nhớ tới một người để nghe tiếng mưa rơi thổn thức trong tâm hồn.

Bảy năm sau ngày cha mất, mẹ chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương với một người khác. Em thương mẹ nhưng nghĩ đến cha bản thân lại cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng mỗi khi chú Tuấn đến chơi tại căn phòng trọ của hai mẹ con. 

Trong thế giới của mẹ bây giờ em đã không còn là duy nhất nữa. Những bữa cơm một mình bắt đầu xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn. Co lại trong thế giới của riêng mình, đêm về nằm nghe nỗi cô đơn lạc lõng cuộn trào rồi chảy tràn trong huyết quản. Mẹ có một cuộc đời quá bận bây giờ để nhận ra sự thay đổi của em. Một tuần, một tháng, một năm… em và mẹ bắt đầu trở nên xa nhau từ đó.

Mẹ và chú Tuấn làm đám cưới khi mẹ đang mang thai em Ty được tròn hai tháng. Nhìn mẹ rạng rỡ trong ngày vu quy, trong em lúc đó nhiều cảm xúc khó tả lắm vừa mừng cho mẹ vừa nghĩ tới cha. Có cả đôi chút cảm giác ganh ghét, tủi hờn khi nhận ra từ giờ trở đi em sẽ không còn là ưu tiên hàng đầu hay điều quan trọng nhất trong lòng mẹ nữa. 

Vào cấp ba mẹ hỏi em nghĩ sao về việc học nội trú. Có lẽ mẹ không biết lời nhẹ nhàng của mẹ lại trở thành vết cứa sâu hoắm trong lòng em. Em cảm thấy bản thân trở thành người thừa, vật cản hay kẻ phá bĩnh cuộc đời mới của mẹ. Nỗi đau đó dần chuyển sang trạng thái bất cần và phản kháng ngấm ngầm. Em chỉ nói “tuỳ mẹ” rồi lầm lũi đi lên gác.

Những ngày đầu tiên học nội trú em nhớ mẹ nhiều lắm. Có lẽ mẹ cũng rất lo lắng cho em nên quan tâm gọi điện hỏi han suốt. Ròng rã đợi chờ để được về với mẹ dịp cuối tuần. Lòng ấp ôm biết bao nhiêu điều mới lạ ở môi trường mới muốn kể mẹ nghe. Nhưng vừa về tới cửa thì nhận được cuộc gọi của mẹ. Mẹ bảo em cứ ăn cơm trước, mẹ và dượng có việc ra ngoài chắc có lẽ quá trưa mẹ mới về. 

After 9PM số 5: Bữa cơm một mình Ảnh 1

Lúc đó em buồn lắm, mở cửa vào nhà rồi đi thẳng lên phòng. nằm trên giường em cảm thấy trống vắng, lạc lõng vô cùng. Khoảnh khắc đó em cảm thấy bản thân không thuộc về đâu và hoàn toàn trơ trọi trong cuộc đời này. Quá trưa chờ mãi không thấy mẹ về em xuống nhà dọn bát đũa định ăn cơm. Lúc nhìn thấy món canh cua tự dưng nước mắt mình cứ thế tuôn trào không sao dừng lại được. Có lẽ mẹ quá bận nên không còn chỗ để nhớ tới việc con trai mình vốn dị ứng với món cua đồng. 

Sau ngày hôm đó em quay lại trường, mọi thứ trở lại nhịp sống bình thường nhưng một hố sâu hoắm đã hình thành và ghim chặt vào mối quan hệ giữa em và mẹ từ đó đến tận bây giờ. 

Không đánh đập, chửi mắng nhưng cứ càng lúc càng xa dần xa dần. Em không trách mẹ nhưng bản thân cũng hoàn toàn bối rối trước cảm xúc xáo trộn của em dành cho mẹ lúc này. 15 tuổi, có phải là quá lớn để uỵ mị giận hờn rồi giận dỗi đòi tình thương của mẹ. Em cũng không biết nữa chỉ biết sự chán chường thất vọng và tiêu cực đang vây lấy em và em thật sự đang rất cần một cái níu tay giữ mình lại lúc này.

Cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe trải lòng của em. Điều này thật sự rất có ý nghĩa với em vào lúc này."

Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa từng là người lớn. Người lớn thấy vấn đề của đứa trẻ ở tuổi 15 chỉ như miệng giếng, nhưng với đứa trẻ ấy, nó là cả một bầu trời. Hy vọng rằng, dù công việc có bận rộn như thế nào, dù cuộc sống có bộn bề ra sao thì những bậc làm cha làm mẹ vẫn hãy cố gắng dành thời gian để chuyện trò, lắng nghe con mình để con không phải trải qua cảm giác trơ trọi và bị bỏ rơi trong chính gia đình mình!

After 9PM là chương trình Podcast về những câu chuyện thú vị, lắng đọng, những góc khuất trong tình yêu hôn nhân gia đình hay trong mối quan hệ giữa người và người... Bạn có thể bắt gặp đâu đó chính mình thông qua những tình huống có thật mà nhân vật gửi về cho chương trình. 

Hoặc quý độc giả cũng có thể chia sẻ những câu chuyện của chính mình bằng cách gửi về địa chỉ email: after9pm@cattiensa.com. 

Hi vọng chương trình sẽ là nơi chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ để niềm vui nhân đôi và nỗi buồn chia nửa

Chia sẻ

Theo

HTT

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất