Trước đây khi còn mập, tôi luôn nghĩ trong thế giới của shopping, dưới 48kg thì bạn là vua. Bởi vì ở dưới hạng cân này, bạn là một người ốm. Bạn muốn mua gì thì mua, mặc gì thì mặc. Không một con nhỏ bán hàng đáng ghét nào có thể mở mồm ra mà thở với bạn những câu phân biệt cân nặng kiểu: “không có size”, “mặc không vừa đâu”, hoặc đưa cho bạn cái áo để mặc thử kèm theo cái nhếch mép dặn dò: “nhìn nè, áo này chưa bị tét trước khi chị vào thử đó nha!”. Là một người ốm, bạn cũng không cần phải suốt ngày mang quần áo đi nới tới nới lui. Nói tóm lại, trong thế giới của thời trang, hình như chỉ có người mập mới rơi nước mắt!

Thế giới có hai thái cực, ai khổ hơn ai?

Bây giờ, sau khi đã ốm xuống 45kg, tôi mới biết mình đã hoàn toàn sai lầm về cuộc đời này. Nó không vận hành theo cái logic mà tôi đã từng biết. Hóa ra người ốm không hoàn toàn là nữ hoàng khi mua sắm. Ở hạng cân 45, không thể tin nổi tôi vẫn bị từ chối 3 lần bởi em gái bán hàng, cũng vì một cái lý do như khi tôi còn béo tròn: “Không có size”! Hóa ra tôi vẫn phải mua đồ rồi xách đồ đi sửa, chỉ khác là thay vì nới ra thì bây giờ bóp vô. Trước đây khi còn mập tôi luôn ngửa mặt lên trời mà than thở: “Thế gian này tại sao quần áo đều chỉ dành cho người ốm?”. Trong mắt của tôi lúc đó thời trang chỉ có áo chít eo, quần bó mông, còn tôi thì không có eo để chít và mông thì luôn chực chờ rớt ra khỏi quần. Bây giờ, tôi lại có cảm giác hình như váy đầm nào được bày bán cũng dành cho các chị em đang bầu bí. Và tôi vẫn bị chủ shop từ chối tàn nhẫn vì chị ơi bộ tính bơi trong cái đầm hay gì mà đòi mua?! Tôi lại bắt đầu ngửa mặt lên trời mà than thở: “Thế gian này, thì ra người 45kg không phải muốn mua gì thì mua, muốn mặc gì thì mặc!”.

Nói về chuyện mập - ốm, từ khi bước vào phòng gym tôi mới biết thì ra mập còn may mắn hơn là ốm. Bạn muốn tập từ mập thành ốm sẽ dễ hơn nhiều so với muốn tập từ ốm thành mập. Tôi gặp nhiều người giảm cân thành công hơn là những người lên cân như mong muốn. Tôi cũng gặp những người gầy gò không hài lòng về cơ thể của mình và họ nỗ lực đạt được vóc dáng mơ ước trong tuyệt vọng. Họ cũng mặc cảm về bản thân và nhìn những cơ thể tròn đầy một cách ganh tỵ. Vậy nên, béo hay gầy, từ giờ chúng ta có thể thôi quả quyết ai sẽ cảm thấy thê thảm hơn ai!  

Thế giới có hai thái cực, ai khổ hơn ai?

Bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện khác. Không còn là chuyện mập - ốm nữa, chúng ta sẽ bước vào thế giới của đẹp - xấu! Trước đây, tôi luôn nghĩ người đẹp thật sung sướng. Họ là nữ hoàng, là vua chúa, là thánh thần. Mỗi ngày trôi qua, họ thậm chí không cần niềm hạnh phúc nào nữa vì việc là chính họ thôi đã mang đến niềm vui mỗi ngày rồi! Nhưng hóa ra không phải như thế! Người đẹp cũng đau khổ vì vẻ bên ngoài của họ, thậm chí ám ảnh còn nhiều hơn người xấu gấp bội lần. Một cô gái đẹp điểm 5 thì cô ấy có thể chả thèm quan tâm đến điểm 10 nữa. Cô ấy dễ dàng tìm được cách thích nghi với điểm số trung bình của mình hơn. Nhưng nếu một cô gái đẹp đến điểm 9, nhiều khi cô ấy sẽ chết vì 1 điểm còn thiếu sót. Cô ấy sẽ sửa banh cái mặt để đi tìm 1 điểm còn thiếu. Đã phẫu thuật thẩm mỹ một chỗ này, nhất định sẽ muốn sửa thêm n cái nữa. Đã đẹp rồi, sẽ luôn muốn đẹp hơn nữa. Một cô gái đẹp sẽ cảm thấy bất an và ghen tỵ gấp n lần một cô gái trung bình khi đột nhiên có một cô gái đẹp khác bước vào khu vực của mình. Nói tóm lại, người đẹp không hạnh phúc, không phải lúc nào cũng hài lòng và không phải lúc nào cũng tự tin như chúng ta vẫn tưởng. Một lần nữa, hóa ra cuộc đời không vận hành theo cái logic của tôi.

Thực ra điều đó không có nghĩa là nếu vậy thôi thà mập thà xấu còn hơn. Cái mà tôi nhận ra chính là thế giới này không phải của riêng một nhóm người nào cả. Nó không phải là thế giới của người ốm hay người mập, của người xấu hay người đẹp hay người hoang tưởng là mình đẹp. Mỗi chúng ta dù là ai, dù như thế nào, cũng đều có những vấn đề phải đối mặt. Và ngược lại, cũng đều được trao tặng những đặc ân nhất định dành riêng cho mình. Bạn có thể nhìn thấy người nào đó là hạnh phúc hơn mình, nhưng có thể ngày nào đó bạn sẽ bất ngờ vì hóa ra tâm hồn họ cũng ngập tràn những cảm giác khổ sở và không hài lòng như ai. Dù bạn mập hay bạn ốm, vấn đề không phải là thế giới thời trang thuộc về ai. Vấn đề là bạn trở thành người biết chọn những món đồ thuộc về mình và học cách trở nên đẹp nhất với chúng. Dù bạn xấu hay bạn đẹp, vấn đề không phải là cuộc đời này ai may mắn hơn ai. Vấn đề là bạn có biết làm cho mình ngày càng đẹp hơn theo đúng cách, biết biến những ưu điểm thành thần thái tự tin, và học cách chấp nhận những khuyết điểm để có thể thoải mái là chính mình. Không phủ nhận rằng nếu bạn sinh ra đã đẹp, đó là một xuất phát điểm tốt. Nhưng thực tế này đã chứng minh cá tính, cốt cách và thần thái mới là vũ khí quan trọng nhất.

Từ hôm nay, có lẽ chúng ta nên học cách yêu những gì mình đang có hơn một chút. Hiểu rằng thế giới này không trao đặc ân cho riêng một nhóm người nào cả. Nó thực sự rất công bằng với tất cả chúng ta, theo cái cách mỗi người đều có trong tay mình cả khó khăn và cơ hội cùng lúc. Hãy biến chuyển tốt nhất với những gì được trao tặng, điều đó quyết định chúng ta sẽ trở thành ai!

Khánh Linh - Tác giả sách Hoa Xương Rồng Nở Trên Giày Cao Gót. Khánh Linh - Tác giả sách Hoa Xương Rồng Nở Trên Giày Cao Gót.

Nội dung hợp tác với tạp chí 2!