Ai đó đã từng nói rằng sức hút lớn nhất của một người người chính là nghị lực bền bỉ của người đó. Người nào mà lại chẳng có cho riêng mình một mối tình đơn phương thời trung học. Nhưng mấy ai có thể kiên trì với tình cảm đó, một năm, hai năm rồi tới tận mười năm? Anh là sinh viên xuất sắc của trường đại học Bách Khoa Hồng Kông. Anh là CEO đứng đầu ba công ty mỹ phẩm lớn. Anh là tác giả nổi tiếng trong làng văn học trẻ Trung Quốc. Thế nhưng cởi bỏ vẻ bề ngoài ấy, anh chỉ là Thẩm Dục Luân cuồng nhiệt, kiên trì yêu Thẩm Khải Ni, yêu một người đàn ông đến không nỡ buông tay.
Yêu ngay từ lần đầu gặp mặt
Thẩm Dục Luân sinh năm 1986 trong một gia đình giàu có. Anh được nhiều bạn học ngưỡng mộ vì vẻ ngoài điển trai, gia thế hiển hách. Vào những năm trung học, anh lần đầu gặp Thẩm Khải Ni. Thẩm Dục Luân từng nói ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thẩm Khải Ni, anh đã biết người này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời mình, đó chính là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng là yêu trọn một đời một kiếp, thuỷ chung luôn là em.
Dành hết tình yêu niên thiếu cho một người, nhưng từ trước đến nay tuổi trẻ vốn là yêu sai. Không phải sai người, mà là sai cách. Thẩm Dục Luân của những năm mười mấy tuổi là một cậu thiếu niên nổi loạn. Anh từng nhiều lần cưỡng ép, tổn thương Thẩm Khải Ni. Chính vì vậy Thẩm Khải Ni không thích anh mà đem lòng yêu chàng trai khác. Còn anh cứ điên cuồng, kiên trì ở phía sau Thẩm Khải Ni như vậy, chỉ mong rằng biết đâu có một ngày, ai đó quay đầu lại sẽ nhận ra có một người vẫn ngốc nghếch mãi chờ em. “Yêu em như đeo một chiếc còng tay, em khắc khoải, anh sẽ đau.”
Vì mắc bệnh trầm cảm nặng và nhiều lý do từ gia đình, Thẩm Khải Ni chuyển đến Scotland du học. Thẩm Dục Luân ở lại Hồng Kông, ôm một trái tim chưa bao giờ thôi nhung nhớ. Khoảng cách giữa hai người họ là Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, Đại Tây Dương,… nhưng Thẩm Dục Luân không bao giờ ngừng cố gắng.
Nỗi nhớ nhung vượt ngàn đại dương
Một năm, hai năm, ba năm trôi qua, anh điên cuồng kiếm tiền, anh tự nói với bản thân phải cố lên, phải kiếm thật nhiều tiền để có thể ra nước ngoài tìm người anh yêu.
Bốn năm, năm năm, sáu năm trôi qua, anh chỉ biết mong chờ những ngày Trung Quốc và Anh Quốc đổ mưa rào, như vậy anh mới có thể nuốt nước mắt cho rằng người ấy vẫn luôn ở ngay đây, chưa từng rời xa. Bảy năm, tám năm, chín năm trôi qua, anh tự nhủ phải kiên trì thêm nữa, thêm chút nữa, không được bỏ cuộc.
Anh xăm dưới cổ chân trái hình vẽ một con hươu cao cổ bị khoá chặt với cái tên Thẩm Khải Ni. Anh tự nhận mình là người cố chấp, mong ước bị khoá chặt với người ấy cả đời. Liệu ai đó có biết rằng, có một con hươu cao cổ sẵn sàng lật nhào cả thế giới chỉ vì cái bóng đổ ngược của em?
Đến năm thứ mười, cuối cùng Thẩm Khải Ni cũng quay trở về. Vào một buổi sáng bình thường, anh mở cửa nhà và nhìn thấy bóng hình nhớ nhung bấy lâu, người ấy xách một vali quần áo, nói rằng từ nay về sau muốn bắt đầu yêu anh. Còn anh, cả mười năm trôi qua, đường phố Hồng Kông đã thay đổi biết bao lần, cây long não góc sân trường trung học năm xưa đã chết khô từ lâu, vậy mà anh vẫn một lòng yêu người ấy như như lần đầu gặp gỡ.
“Có thể cứ an ổn yêu em như vậy cả đời có được không? Bởi vì tôi thật sự chỉ có một đời, nhưng cả đời đều dành cho em.”
”Cả đời chỉ yêu một mình Thẩm Khải Ni.”
Khi hai người bắt đầu xác nhận quan hệ đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình Thẩm Dục Luân. Bố anh không đồng ý chuyện con trai nhà tài phiệt giàu có lại công khai yêu một người đàn ông. Trong suốt ba năm, mẹ Thẩm Dục Luân không nói một câu gì với con trai. Đứng giữa tình thân và tình yêu, Thẩm Dục Luân không từ bỏ phía nào, anh dành thời gian giải thích và chứng minh cho mẹ thấy đây không phải quyết định bồng bột, cũng không phải tình yêu sai trái, chỉ là anh chân thành yêu một người, muốn bên người ấy cả đời. “Nước chảy đá mòn”, “mưa dầm thấm lâu”, cuối cùng mẹ Thẩm Dục Luân cũng chấp nhận gia đình có thêm một thành viên nữa.
Thẩm Khải Ni là một người mắc bệnh tâm lý. Có rất nhiều lúc tâm trạng, suy nghĩ của Thẩm Khải Ni không ổn định, thậm chí mệt mỏi, chán chường dẫn đến tuyệt vọng, nhưng thật may mắn làm sao, bên cạnh Khải Ni luôn có người đàn ông sẵn sàng vì Khải Ni mà chống đỡ nửa bầu trời. Bất cứ lúc nào người thương hoảng loạn, Thẩm Dục Luân đều dịu dàng bên cạnh an ủi: “Em không cần tin thần linh, tin anh là đủ rồi. Bởi vì thần linh cũng không yêu em như anh.” Tình yêu của Thẩm Dục Luân chính là bao dung như vậy, kiên trì như vậy, cũng cố chấp đến thế.
Nước mắt của người đàn ông không dễ rơi, nhưng vào ngày 31-5 mới đây, Thẩm Dục Luân đã khóc giữa lễ đường, khi nắm đôi bàn tay người đàn ông anh yêu, nghe người ấy thề nguyện sẽ bên anh mãi cho đến khi chết đi, dù là ốm đau hay khoẻ mạnh, dù là vinh hoa hay nghèo hèn. Tại lâu đài cổ kính Peckforton, vào một hôn lễ Mr&Mr, Thẩm Dục Luân đã khóc trong nét cười, khóc cho mười năm chờ đợi đằng đẵng, cho trái ngọt sau bao khổ cực, khóc cho tương lai sau này luôn có Thẩm Khải Ni. Và rồi ánh mắt anh vẫn chứa chan dịu dàng khi nhìn người ấy, bởi vì chính như Thẩm Dục Luân đã từng nói, chuyện khiến anh hãnh diện nhất trên đời chính là lấy được Thẩm Khải Ni. “Anh không mong những điều xa xỉ, anh chỉ muốn cả đời ở bên em.”
Thẩm Dục Luân dành cả thanh xuân để kiên trì theo đuổi tình yêu, và dành cả quãng đời còn lại để ở bên người anh yêu nhất. Vậy mới nói sức hút của người đàn ông này không phải đến từ tiền của anh, công ty của anh hay gương mặt điển trai mà xuất phát từ chính nội tâm ấy. Vững vàng, bền bỉ như cây xương rồng mạnh mẽ sống trên sa mạc. Người ta luôn nói phải hi sinh mới nhận về hạnh phúc nhưng đôi khi, có những người sẽ hi sinh kể cả không biết tương lai ra sao. Chỉ đơn giản là trong khoảnh khắc trên sân trường đó, yêu một người, yêu đến nhiều năm sau vẫn luôn bồi hồi mỗi khi thấy em…