Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Thời trang

Vũ Mạnh Hiệp: Từ đứa trẻ bị bỏ rơi đến siêu mẫu cá tính

Bị bố mẹ phũ phàng bỏ rơi ngoài cột điện trong thời tiết rét buốt những ngày cận Tết, cậu bé Vũ Mạnh Hiệp như sống lại lần nữa khi được nhận nuôi và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình mới.

Đăng quang Giải vàng Siêu mẫu 2011, Vũ Mạnh Hiệp là gương mặt để lại ấn tượng trong giới thời trang bởi chiều cao 1m86 cùng phong cách nam tính và lạnh lùng. Hơn 4 năm vào nghề, vướng phải không ít tai tiếng, thị phi trong làng mẫu, dù tên tuổi không “nổi như cồn”, xuất hiện ở vị trí hạng A, song chàng trai đến từ Hải Phòng luôn cảm thấy mãn nguyện và hài lòng với những thành công nhỏ do mình tạo dựng được.

Đằng sau hào quang, Vũ Mạnh Hiệp trở về với cuộc sống bình thường, giản dị. Ít ai biết được, chàng siêu mẫu này có quá khứ với tuổi thơ đầy nước mắt. Nhìn lại về chặng đường đã qua, Mạnh Hiệp mỉm cười bảo: “Cuộc đời tôi tất cả đều là may lắm. Ngay cả chuyện bị bỏ rơi ngoài cột điện, được bố mẹ nhận về nuôi cũng là một may mắn mà tôi luôn mang ơn”.

CHU_6168

Suýt chết vì bị bỏ rơi giữa trời đông giá rét

Cũng bởi vì quá khứ đầy nước mắt và sự thua thiệt hơn nhiều đứa trẻ khác khiến Mạnh Hiệp ít nói, kiệm lời và luôn cảm thấy nặng lòng. Mạnh Hiệp vẫn nhớ như in lời kể thật chi tiết và tường tận của bố mẹ ngày “nhặt” anh về nuôi.

Vào đêm 30 Tết năm 1987, thời tiết ở Hải Phòng lạnh đến cắt da cắt thịt. Trong khi mọi người tranh thủ làm những công việc cuối cùng, tất tả về nhà để kịp đón giao thừa bên gia đình, thì tổ ấm của người phụ nữ bán cơm trong xóm lại xôn xao khi bất ngờ đón thành viên mới vào nhà “bất đắc dĩ”.

Người phụ nữ lao động ấy bế về một đứa trẻ sơ sinh, được gói hờ trong một chiếc áo công nhân đã bị bỏ rơi ngoài cột điện trước nhà đã hơn một ngày tại một phố nghèo ở quận Lê Chân, Hải Phòng. Đứa trẻ là kết quả không mong muốn giữa mối tình ngang trái..

Nhắc về bố mẹ ruột của mình, chàng siêu mẫu tâm sự: “Người hàng xóm gần nhà kể lại, bố mẹ ruột tôi đã có một trận cãi vã lôi đình ở ngoài phố trước khi bỏ rơi tôi. Họ đã sinh với nhau 3 mặt con và cuối cùng đã quyết định bỏ tôi (đứa con thứ 3) dưới chân cột điện và biệt tích không quay lại”. Giữa cái rét khắc nghiệt của thời tiết, đứa trẻ sơ sinh đã tím ngắt, da thịt bị dính vào nhau, mắt đã nhắm tịt lại nhưng may mắn hơn cả là nhịp tim vẫn còn đập.

Bức ảnh hiếm hoi bên gia đình mà Vũ Mạnh Hiệp luôn giữ bên mình. Trong ảnh, anh là đứa trẻ được mẹ bế. Bênh cạnh là bố và các anh chị.

Bức ảnh hiếm hoi bên gia đình cha mẹ nuôi mà Vũ Mạnh Hiệp luôn giữ bên mình. Trong ảnh, anh là đứa trẻ được mẹ bế, bên cạnh là bố và các anh chị.

Người phụ nữ tốt bụng ấy đã không kìm nổi sự xót xa, mang đứa con rơi về nhà dù gia đình đã có đến tận 4 người con và cuộc sống không mấy khá giả. Tìm mọi cách cứu đứa trẻ, họ sưởi ấm, nhai cơm, vắt nước cho đứa trẻ yếu ớt uống và chăm sóc như đứa con do chính mình đứt ruột đẻ ra mà không cần quan tâm đến nguồn gốc đứa trẻ.

Theo như dự định, gia đình sẽ đem đứa trẻ lên phường để cơ quan chức năng đưa vào cô nhi viện. Thế nhưng, cùng đón một cái Tết, gắn bó với nhau vài ngày, họ nhận ra sự gắn kết, tình yêu thương với đứa trẻ nên đã quyết định nhận cậu bé đáng thương làm con nuôi.

Lớn lên trong gia đình có tận 4 anh chị em, dù mẹ bán quán cơm, bố làm phụ hồ, thu nhập eo hẹp nhưng Vũ Mạnh Hiệp luôn là đứa con út được cưng chiều và thương yêu nhất nhà. Sợ con bị thiệt thòi, sợ cậu em út sẽ tủi thân, ông bà bố mẹ và các anh chị đều dành tình thương cho Hiệp. Và rồi, cậu bé bị bỏ rơi bắt đầu cuộc sống mới với mái ấm gia đình đầy tình yêu thương.

CHU_6174

Từng mắc bệnh tự kỷ

Lên 6 tuổi, Vũ Mạnh Hiệp đã biết được mình có sự khác biệt so với 4 anh chị khác. Bố mẹ nuôi quyết định không giấu diếm bất cứ điều gì để sau này anh phải hờn, oán trách. Thế nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, gia đình ruột biết anh được sống sung túc và được nhận nuôi thương yêu, nhiều lần đã tìm đến và… muốn “trộm” anh về.

“Cứ vào dịp lễ Tết, Trung thu hàng năm đều có một người phụ nữ mang cho tôi nhiều quà cáp và bánh nướng thật to đến nhà. Còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này mới biết đó là bà nội ruột của mình”. Vũ Mạnh Hiệp nhớ lại.

Không cấm được trẻ con, mẹ nuôi đã cho anh quyết định lựa chọn đi về với gia đình ruột hay ở lại. Dù nói ra lời này đã khiến mẹ nuôi anh khóc rất nhiều. Là trẻ con, thế nhưng Hiệp biết ai đã dành tình yêu thương cho mình. Với anh, gia đình hiện tại mới là ruột thịt của mình nên đã quyết định… không đi đâu cả.

Năm lên 8 tuổi, người cô ruột bên Nhật Bản đã xin gia đình mẹ nuôi đưa anh sang Osaka, Nhật Bản để nuôi dưỡng. Bất ngờ bị đưa sang một mảnh đất xa lạ, không bạn bè, người thân và không được đi học, Vũ Mạnh Hiệp buồn, cô đơn và kết quả là đã mắc bệnh tự kỷ rất nặng. Trong cái rủi có cái may, cũng “nhờ” bị bệnh mà một thời gian ngắn sau đó anh đã được trả về nhà để chữa trị.

Nhắc đến quá khứ, Vũ Mạnh Hiệp nhắc đến nó bằng sự trân trọng. Với anh, nếu không có tuổi thơ đau buồn ấy thì sẽ không có anh ngày hôm nay.

Nhắc đến quá khứ, Vũ Mạnh Hiệp nhắc đến nó bằng sự trân trọng. Với anh, nếu không có tuổi thơ đau buồn ấy thì sẽ không có anh ngày hôm nay.

Nhắc về bố ruột, Vũ Mạnh Hiệp nay đã bình thản, không còn biểu hiện thái độ ghét bỏ ông như ngày xưa nữa, anh bảo: “Khi biết tôi sống cách nhà họ không bao xa, những người ruột thịt của tôi luôn tìm cách muốn nhận lại tôi nhưng người sinh ra tôi lại có biểu hiện khác.

Ông nói một câu rất phũ mà có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên là “tôi vứt nó đi rồi thì chẳng lý do gì mà tôi nhận lại nó về nuôi cả”. 13 tuổi tôi hồn nhiên không biết gì. Lúc đó tôi chỉ chột dạ nghĩ rằng chắc mình đã làm sai điều gì khiến ông ấy giận. Về sau tôi mới nghiệm ra, đó chính là sự rũ bỏ trách nhiệm. Cũng từ đó, chúng tôi đã là người dưng”.

Sau này lớn lên, dù không sống với ruột thịt nhưng với Vũ Mạnh Hiệp luôn xem mình có hai gia đình, hai người mẹ và rất đông đảo anh chị em. Cách nhà mẹ không bao xa, Hiệp lớn lên đã hiểu chuyện nên thỉnh thoảng vẫn về thăm mẹ, thăm các anh chị. Rồi cũng đến một ngày, mẹ ruột anh đã bỏ xứ ra đi biệt tích vì vỡ nợ.

Vũ Mạnh Hiệp có nét giống bố mẹ bởi chiều cao vượt trội của mình.

Vũ Mạnh Hiệp có nét giống bố mẹ bởi chiều cao vượt trội của mình.

Mất liên lạc với gia đình ruột từ đó, dù đã cố đi tìm nhưng cuối cùng rồi Hiệp cũng đã buông xuôi. Nhìn lại tuổi thơ nhiều nước mắt, khó khăn đã qua, Vũ Mạnh Hiệp cho biết anh chưa bao giờ than vãn về cuộc đời. Với anh, sinh ra đã là may mắn, được nhận về nuôi cũng là sự may mắn mà anh không phải ai cũng có được.

Hài lòng với cuộc sống trong căn nhà thuê 16m2

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Vũ Mạnh Hiệp quyết định không theo đuổi tiếp con đường vào đại học. Anh bắt đầu làm thêm để kiếm tiền phụng dưỡng, trả ơn sự vất vả của cha mẹ nuôi. 16 tuổi, với chiều cao đã là 1m86, Mạnh Hiệp được các thầy cô lớp người mẫu ở Cung văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp để mắt đến và mời tham gia đào tạo.

Vũ Mạnh Hiệp và Vương Thu Phương đăng quang giải vàng Siêu mẫu 2011.

Vũ Mạnh Hiệp và Vương Thu Phương đăng quang giải vàng Siêu mẫu 2011.

Được bạn gái là người mẫu Lại Thanh Hương và một người bạn thân gợi ý, Mạnh Hiệp khăn gói vào Nam tham gia cuộc thi Siêu mẫu 2011. Sở hữu thế mạnh với chiều cao ấn tượng cùng gương mặt lạnh cá tính, Vũ Mạnh Hiệp đã bất ngờ giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Trong khi đó, cô bạn gái Lại Thanh Hương ngậm ngùi dừng cuộc thi ở vòng loại, còn người bạn thân kia về Hải Phòng làm nghề cắt tóc.

Hơn 4 năm đứng trên sàn catwalk, Vũ Mạnh Hiệp cũng như bao chân dài khác không tránh khỏi điều tiếng, xích mích trong giới nghệ thuật. Từng bị ông bầu Phúc Nguyễn tố về việc “ăn cháo đá bát” cộng với nhiều lời đồn đoán, hoài nghi về giới tính… Vũ Mạnh Hiệp chọn cách im lặng để sống cuộc sống bình yên và âm thầm làm nghề theo từng bước chậm rãi.

Chàng siêu mẫu đang hạnh phúc với mối tình 8 năm cùng bạn gái cùng quê- cùng nghề Lại Thanh Hương.

Chàng siêu mẫu đang hạnh phúc với mối tình 8 năm cùng bạn gái cùng quê- cùng nghề Lại Thanh Hương.

8 năm với mối tình thời cấp ba cùng chân dài cùng quê Hải Phòng Lại Thanh Hương, Vũ Mạnh Hiệp cho biết anh không chạnh lòng hay hối tiếc khi từ chối những lời mời gọi, trao tặng nhà lầu, xe hơi của nhiều người để có điều kiện để lo lắng cho bản thân đỡ vất vả.

Cũng từng lạc vào cảnh giàu sang, dùng hàng hiệu đắt tiền và tới lui những chỗ cao cấp, thế rồi anh nhận ra, gốc gác, xuất thân của mình không phải từ những chỗ này và tất cả những gì mình có được không phải từ công sức của mình làm ra.

Sớm nhận ra không đâu bằng nhà mình, không gì vui hơn khi sống thật với bản thân, anh mãn nguyện và cảm thấy vui dù phải sống trong căn nhà thuê 16m2 trong một con hẻm nhỏ tại quận 1 tại TP HCM cùng với cô người yêu bé nhỏ. Với anh, hạnh phúc hiện tại là quá đủ để bù đắp tuổi thơ nghiệt ngã.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết

Được quan tâm

Tin mới nhất