Stefano Ferro đôi khi tự gọi mình là kẻ không nhà. Ông sinh ra và lớn lên ở Melbourne nhưng phần lớn thời gian trong năm ông rong ruổi ở một vùng đất nào đó bên ngoài Australia. Năm 2011, ông bắt đầu dự án MEL365 và những chuyến du lịch khắp thế giới.
Tính đến thời điểm hiện tại, Stef đã đặt chân đến hơn 100 quốc gia trong suốt 25 năm qua nhưng 2 năm gần đây nhất ông đã đi đến 75 nước trong số đó, tức là mỗi năm trong hai năm qua ông đã đi đến hơn 37 nước. Để có được con số như vậy, ông thường ghé nhanh đến các danh lam thắng cảm hoặc những nơi được đôi người check-in rồi rời đi nhanh chỉ sau từ 1 đến 2 tuần.
Giờ đây, Stef kể lại những chuyến đi chỉ có thể lôi ảnh ra mà nói chuyện, ông thừa nhận: “Thật sự là rất khó để kể lại những nơi tôi chỉ ghé qua trong vài tuần, tôi chỉ lưu lại nơi nào tôi thấy thích và vì thế tôi nhớ nhiều kỷ niệm hơn về các nơi đó, trong đó có Việt Nam”.
Ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia người Úc đã ghé Hà Nội và đến các địa phương miền núi phía bắc như Hà Giang để ghé thăm những cung đường đèo mạo hiểm và cuốn hút bao tâm hồn phượt thủ. Chia sẻ về những ngày tháng ở Việt Nam, Stef cho biết:
“Hà Nội, Việt Nam như một cửa hàng kẹo ngọt cho các nhiếp ảnh gia. Các tay phó nháy cứ tới đây, tự nhiên sẽ có ảnh đẹp. Thật khó để đi bộ ở đây mà không bắt chuyện được với người dân, họ rất thân thiện và luôn có thứ gì đó để chia sẻ với tôi. Thay vì lặng im và tự loay hoay với chiếc máy ảnh, tôi luôn tìm được bạn mới để trò chuyện và tạo nên những bức ảnh mới cùng họ”.
Trước khi rời Hà Nội mà đến vùng núi cao Hà Giang, Stefano Ferro chia sẻ kỷ niệm về thành phố thủ đô ngàn năm này: “Tôi đã được người bạn mới quen dẫn đến một khu phố cổ, có thể nói là tuyệt vời nhất thế giới. Nhiều nơi trên Trái Đất này, người ta cứ phàn nàn vì phải ở gần đường ray, tiếng ồn làm khó ngủ.
Nhưng hãy đến với Hà Nội, cánh cửa nhà gần nhất chỉ cách đường ray 1 mét và hàng quán được mở ngay sát cạnh đoàn tàu chạy, thậm chí là đứng giữa đường ray để chụp ảnh. Nghe hết sức là điên rồ, nhưng người dân ở đây đã biết cách biến khó khăn thành cơ hội”.
Chuyến đi đường dài cuối cùng tại Việt Nam của Stef là vượt 300 km từ Hà Nội đến Hà Giang bằng xe máy. Ông cho biết đó quả là chuyến đi nhớ đời nhất vì chưa bao giờ ông lái xe máy đi xa và đi lên những đoạn đường đèo cao như vậy.
Ông kể: “Cả đời tôi chỉ biết làm những thứ tôi cho là an toàn. Chuyến đi đến Hà Giang dù rất an toàn nhưng tôi luôn có cảm giác lo sợ, đó là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi vùng an toàn và thật sự có một trải nghiệm hoang dại có kiểm soát”.