Giải Trí

Trang Khàn luôn chờ antifan tới đánh mình, tâm sự rằng cuộc đời chưa sợ và chưa từng hối hận vì điều gì

Key
Chia sẻ

Trang Khàn xuất hiện trong talkshow Thị Phi của Viva Network và đã có những chia sẻ về những antifan của mình.

- Theo Trang Trần, thị phi là gì?

Thị phi thường sẽ có 2 mặt, một là do mình cố tình tạo ra, hai là do người ta cố tình hiểu sai và đâm chọt đặt điều cho mình. Bản thân mình, chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy 70% ở thị phi, 30 % còn lại sẽ chỉ ở những người fan thấy mà thôi. Tuy nhiên nếu các bạn hỏi rằng mình có quan tâm hay không thì mình xin trả lời rằng quan tâm thì mình “chết lâu rồi. Mình chỉ quan tâm vào cuộc đời của mình, những người yêu quý mình, có kiếm được tiền hay không. Còn antifan, nếu các bạn thích thì đứng ra ánh sáng nói chuyện. Còn không thì mình xem như không có gì hết.

- Với tính cách của Trang Trần như vậy, liệu Trang có sợ một ngày nào đó antifan sẽ “tụ họp” lại đánh mình hay không?

Trang luôn chờ antifan tới đánh. Tất cả những ai là antifan, những ai là “anh hùng bàn phím” thì với Trang, suốt cuộc đời “mọi người chinh chiến” chính là phía sau mà thôi. Trang rất mong muốn một ngày có một ai đó hoặc 1 nhóm được cho là antifan nào đó đủ “hùng mạnh” để đánh Trang. Đối chất cũng được, đỏ cũng được, đen cũng được, Trang luôn quan niệm mình không đụng vào ai thì đừng ai đụng vào mình.

Và một khi đã đụng vào mình, một là mình nằm xuống luôn, hai là đối phương cũng sẽ có kết cục không ra gì. Trang quan niệm, antifan không cho mình gì cả nhưng lại luôn muốn mang một “tinh thần” sẵn sàng “ngồi lên đầu người khác”, đặt điều cho người khác, nghĩ thay cho người khác. Và tại sao chúng ta lại phải quan tâm tới antifan? Trang nghĩ rằng, những người antifan mình là những người luôn có những đặc điểm rất dễ nhận diện.

Bản thân Trang, sống trong showbiz tới hiện tại đã 13 năm và tự lập là 19 năm. Và chưa bao giờ cuộc đời Trang Khàn phải sợ bất kì chuyện gì và chưa bao giờ phải hối hận bất kì chuyện gì. Bởi vì với Trang, luôn có một quan điểm mình ngã tại đâu mình đứng lên tại đó, mình sai tại đâu mình sửa tại đó và không như antifan rằng luôn bắt người khác sống với những tiêu chuẩn mà họ muốn.

- Nhiều người nói rằng, Trang Trần là một nghệ sĩ, là một người mẫu nhưng không bao giờ đi catwalk hết mà tối ngày chỉ đi chửi. Và nếu antifan chửi Trang thì trang lại quyết định block facebook, vậy thì Trang làm điều đấy để làm gì?

Có lẽ mọi người phải nhớ rằng, từ ngày chuyển hướng qua kinh doanh từ Trang đã quyết định “lui cung” và không bao giờ liên quan đến 2 chữ nghệ sĩ. Cũng giống như ngày hôm nay Trang tới đây, với tâm thế là một Trang Khàn nhiều antifan và không phải là Trang Khàn nghệ sĩ.

Và tôi muốn thay mặt một số người (nghệ sĩ), xin nói thẳng rằng vô cùng “cay” các bạn (antifan-PV) nhưng không làm được gì thôi vì họ còn làm nghề. Còn tôi hiện tại không làm nghề nữa, sống bình thường và kinh doanh bình thường. Tôi không thích sống trong khuôn khổ của những nghệ sĩ “quá khổ” vì antifan. Làm nghệ sĩ rất mệt, họ có cuộc sống riêng của họ. Cuộc sống ai mà không có những lúc xấu, lúc đẹp, nhưng các bạn toàn vạch lá tìm sâu. Đừng bao giờ bắt người khác sống theo quy chuẩn của mình, miễn sao họ lên film họ vẫn đẹp, họ đóng film họ vẫn diễn hay, họ sống tốt với gia đình họ, nếu có tiền dư giả thì giúp đỡ xã hội vậy là may mắn rồi.

Đừng bao giờ bắt người nghệ sĩ luôn luôn như viên kim cương. Viên kim cương còn có chỗ xước chứ đừng nói tới con người. Có người vẫn thường nói Trang rằng, “con này thì làm nghệ sĩ gì”. Và Trang xin khẳng định Trang không bao giờ nói Trang là nghệ sĩ. Và mọi người cứ toàn áp vào trong đầu rằng tôi là nghệ sĩ và tôi xin nhắc lại rằng, đã hơn 7 năm rồi tôi chỉ là một “con buôn” mà thôi.

Các antifan vẫn thường nói tôi rằng “Trang Khàn rất vô học, chửi bậy, bố láo” thế nhưng có bao giờ mọi người tự hỏi vì sao tôi phải chửi không? Tôi đang ngồi trong nhà (facebook - PV) của mình và Facebook để chế độ công khai cũng giống như mọi người ngày mùng 1 Tết “mở cửa đón khách”. Và việc đón khách chính là việc chào mừng những người họ hàng thân thiết, anh em bạn bè và những người yêu quý mình vào nhà chơi chứ không đón những người “thô tục” vào nhà. Và Facebook của tôi cũng vậy, tôi chỉ chào đón những ai hiểu mình, hoặc thích xem tôi giải trí. Việc những ai bước vào “nhà mình” rồi lên tiếng chửi mình mà bắt mình ngồi yên thì hoá ra mình bị ngu.

Với Trang, đầu không phải chỉ dành để mọc tóc hoặc đội nón, đầu dùng để suy nghĩ. Suy nghĩ và đáp trả lại những câu nói thô tục để những ai như vậy sẽ nhớ mình là ai. Và các bạn còn chửi tôi thì tôi phải cảm ơn các bạn vì nhờ các bạn, tôi vẫn có được sự nổi tiếng của ngày hôm nay. Nổi tiếng luôn bao gồm 2 mặt được và mất, mình phải biết “mài” cái được trong cái mất. Các bạn chửi tôi, và trong đó sẽ có những người rất tò mò xem tôi là ai và theo dõi. Có những người từ ghét thành quý, bởi vì họ đã nhìn thấy được những điều tốt đẹp của mình.

Và tự nhiên bạn chỉ nhảy xồ vào xem tôi đang chửi, bạn bảo tôi vô văn hoá. Nhưng bạn nhảy vào chửi tôi, chửi trong im lặng bằng cách gõ bàn phím, không ai nghe thấy bạn nói, họ chỉ nhìn thấy tôi chửi và dĩ nhiên họ chỉ ác cảm với tôi. Tuy nhiên những người biết suy nghĩ sẽ theo dõi Trang Khàn livestream, ngồi xem từng comment thì họ sẽ thấy tại sao tôi chửi. Tôi đang ngồi nói, đang ngồi tâm sự thì bị nhảy vào nói là vô học thì thật là buồn cười. Nếu bạn cảm thấy tôi nói chuyện khó nghe, bạn có thể đi ra.Thế nhưng nếu bạn chửi tôi và tôi chửi lại thì đó là điều quá bình thường. Và tôi chửi còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Ngày hôm nay tôi có những điều mà dám khẳng định rằng, antifan không bao giờ có được. Minh chứng cho một con đường và hoạch định rõ ràng rằng mình không phải phiền lòng ai cả, không phải làm vui lòng ai cả. Mình hãy sống đúng cho mình, bạn bè mình, người thân của mình, những người này hiểu mình là được. Còn những người khác không hiểu thì xin mời “lui cung”. Có lẽ tôi sống được cũng nhờ antifan, và lỡ một ngày nào đó không có antifan tôi đã nghĩ tôi sẽ về quê trồng rau và nuôi gà.

- Chị có sợ một lúc nào đó antifan phá quán chị hay bỏ thuốc vào đồ ăn của chị không?

Chắc chắn điều đó không bao giờ xảy ra. Em nghĩ rằng, kinh doanh ở thương trường không phải là chiến trường chăng. Đừng tưởng chị ngồi luyên thuyên trên mạng mà nghĩ rằng quán của chị sẽ dễ vào. Chỗ chị làm đồ ăn, có hẳn 3 cái camera chĩa vào. Không phải cứ thích bỏ cái gì là bỏ, làm việc phải theo hiến pháp và pháp luật.

Có tiền là phải trang bị hết những thứ để bảo vệ mình. Cứ đến gây sự, bóc phốt thì chị mời công an, chị vẫn bình tĩnh. Chị sẽ giải quyết hết vì chị là một người rất hiểu luật. Nên nhớ, “nồi cơm” của bất kì ai cũng đều được xây dựng bằng máu và nước mắt, còn đối với chị còn là danh dự. Nếu như em đã sai thì kiểu gì cũng có sơ hở, mà chị đã tìm ra sơ hở thì lúc đấy em chỉ có thể ngồi yên và cầu nguyện mà thôi.

Đã có nhiều trường hợp, lấy kẹo cao su ịn vào miếng bún rồi chụp ảnh. Chị đã đưa người này tới xưởng làm bún và chứng minh rằng kẹo cao su vào trong nồi bún không thể nào dính được. Vậy thì lấy lí do gì để chứng tỏ miếng bún cắt ra có dính kẹo cao su. Nếu em chỉ nói rằng đậu hũ nhà chị chiên cháy, thịt luộc nát, chả chiên cháy thì chị chấp nhận và lên tiếng xin lỗi. Nhưng nếu nói rằng bên trong có chất độc thì chị sẵn sàng đưa người đó đến từng xưởng làm để chứng minh. Đâu ai đi buôn bán mà tự đâm vào bụng mình đâu. Chị không đi lấy hàng của ai bên ngoài và chị có xưởng làm riêng và muốn hại chị không phải là chuyện dễ dàng.

Chia sẻ

Bài viết

Key

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất