Trở thành một trainee - thực tập sinh tại một công ty giải trí là cầm chắc vé để dệt giấc mộng ngôi sao trên đại lộ danh vọng của nền âm nhạc trung tâm châu Á và phủ sóng thế giới bằng “lực hút ma mị” của mình: Kpop không hổ danh là ngành công nghiệp không khói chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của đất nước “ăn văn hóa, ngủ văn hóa và buôn văn hóa” này.
Kỷ luật chính là chìa khóa vàng cho guồng máy công nghiệp nơi đây hoạt động, nên không có gì ngạc nhiên khi mỗi trainee tại bất kỳ công ty giải trí lớn nhỏ nào - từ khi vượt qua được hàng triệu đơn dự tuyển, để bước vào cánh cổng chính thức của phòng tập, đều buộc phải kí những bản hợp đồng nô lệ có khi kéo dài đến 13 năm: Điều không có gì mới mẻ! Điều vốn là luật bất thành văn tại làng giải trí đình đám của xứ sở này.
Nghệ sĩ Kpop đặt bút kí vào bản hợp đồng, như thể là “bán cả linh hồn” cho công ty giải trí: Với họ, tự do là xa xỉ, mà yêu đương công khai còn là chuyện viễn vông hơn. Không tình yêu, không tình dục: Nghệ sĩ cũng chỉ là người bình thường, nhưng đôi khi sức nặng của ánh hào quang, áp lực của luật đào thải khắc nghiệt đã biến họ thành những con “robot biết nói”, lạc khỏi quỹ đạo sống với những nhu cầu rất-bình-thường của một con người.
Cái gì càng cấm, càng hấp dẫn, lại càng khiến người ta muốn phá bỏ những giới hạn, xiềng xích. Vì thế, sống lâu dần trong giới giải trí, tạo dựng cho mình đầy đủ tiền bạc, địa vị, mối quan hệ thì các nghệ sĩ bắt đầu tìm cách “đập phá”, để cái tôi lấn lướt tất cả mọi luân thường đạo lý và chạm tay đến những cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn, quái lạ.
Mỗi nghệ sĩ là “vua con” trên ốc đảo hào quang của riêng mình: Tiền tài, địa vị, danh vọng có thể là viên thuốc bổ, nhưng đồng thời “quá liều” thì trở thành thuốc độc. Những cái tên bị gọi lên hôm nay - dù là còn nghi vấn, đang điều tra hay bắt đầu dần xác nhận - thì đều có một điểm chung: Xuất phát điểm là những đứa trẻ yêu nghệ thuật cuồng mê, yêu ánh đèn sân khấu như kiểu có thể cuộn mình mà chết trên đó vẫn cảm thấy hạnh phúc. Hàng năm ròng rã trong phòng tập, đến khi ra mắt thì quần quật không một giây ngơi nghỉ với lịch trình dày đặc, chấp nhận sự bóc lột là cái giá hiển nhiên phải trả cho ánh hào quang nhận về, cho từng tràng pháo tay của khán giả, cho kẻ đón người đưa ở mọi nơi mình xuất hiện và cho cái tôi bản năng được sống trong thế giới của tự do tự tại.
Nghèo khó, thất bại là động lực để bước về phía trước, nhưng đôi khi, cùng lúc với khoảnh khắc giật được ánh hào quang phủ kín người mình, tâm tư mình - là lúc người nghệ sĩ chọn kiêu ngạo hơn là kiêu hãnh, chọn dung túng chính mình hơn là tiếp tục buộc mình vào những “ngục tù” hoàn hảo, ngoan ngoãn đã “giam lỏng” tinh thần mình lâu nay.
Những đứa trẻ đã “bỏ nhà” đi từ thuở đó: Từ ngày tên chúng trở thành tiêu điểm mọi tờ báo, nhất cử nhất động đều có lực lượng fan hùng hậu dõi theo, ủng hộ và bất chấp dung túng cho mọi sai phạm: Nhỏ nhặt thì có những scandal về hành xử, thái độ hoặc vạ miệng, lớn hơn thì mâu thuẫn hợp đồng, xung đột quốc tịch và nghiêm trọng nhất là vi phạm pháp luật. Tất cả đều được “đậy” bởi fan và “chống lưng” bởi công ty quản lý - càng “máu mặt” bao nhiêu, thì “gà nhà” càng bay nhảy, tung hoành bấy nhiêu.
Không còn gì để khao khát thực hiện chính là điều nguy hiểm nhất trong cuộc đời mỗi người: Chính khi đó, các idol sống ngập ngụa trong nhung lụa, đã quên đi mọi giới hạn, tự cho phép mình mọi quyền năng trên đời và biến những cô gái trở thành “thú tiêu khiển”. Không phải ngẫu nhiên mà giới Kbiz - hào nhoáng, kỷ luật thép bao nhiêu trên truyền thông báo chí, lại là nơi “nhuốm màu dơ bẩn” nhất khi chẳng phải lần đầu tiên một thần tượng rơi vào vòng lao lý.
Hàng loạt những idol - giấc mơ của hàng triệu người khắp thế giới lần lượt “bôi đen” sự nghiệp mà mình vất vả gầy dựng chỉ vì những vụ án tình dục. Đã có ai từng hỏi: Vì sao lại là tình dục? Vì sao những con người ngỡ không thiếu gì cả, lại chọn cách giải phóng bản thân như thế? Fan sụp đổ niềm tin, fan khóc gào: Có trong mơ chẳng ai dám mơ đến ngày thần tượng mình - đẹp đẽ như thế trong phim, rực rỡ như thế trên sân khấu lại là tội phạm tình dục!
Park Yoo Chun, Kim Hyung Joong, Park Shi Hoo rồi hôm nay, “đại án tình dục” với hơn một nửa tên tuổi Kbiz lần lượt bị gọi tên hoặc đưa vào vòng nghi vấn: Đã đến lúc vén bức màn đen của làng giải trí ngỡ “sạch sẽ”, ngỡ kỷ luật này ra ánh sáng, để không còn thêm bất kỳ nạn nhân nào phải cay đắng hay “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Chính công ty giải trí - những người tạo ra những ngôi sao đó, có thể biên một bản hợp đồng dài trăm trang cho từng điều khoản chặt chẽ, nhưng chẳng có điều khoản nào để giữ cho idol mình không sa đọa trên ánh hào quang.
Chính fan - đã chấp mê bất ngộ mà thần thánh hóa idol của mình, rồi trở thành kẻ gián tiếp tạo ác cho những nạn nhân thấp cổ bé họng, không được bảo vệ bởi truyền thông, báo chí: Không được ai đứng về. Có lẽ chỉ nơi đây mới có tình trạng: Nạn nhân tình dục lên tiếng tố cáo có khi nhận về chỉ trích, rằng “hám fame”, rằng lợi dụng thần tượng của họ để tìm kiếm lợi ích.
Và chính cả một guồng quay Kbiz nhập nhằng những mối quan hệ chồng chéo, và hàng vạn luật bất thành văn, thuyết âm mưu đã tiếp tay cho những idol tung hoành khắp nơi, thậm chí tự hả hê, xem tội ác của mình là chiến tích để khoe trong các group chat bẩn thỉu và vô nhân đạo.
Không dung túng, không mị hoặc, đã đến lúc tất cả những “hố đen showbiz” tồn tại hàng năm qua chính thức bị gọi tên. Quá trình điều tra đang diễn ra, mọi nhân vật liên quan lần lượt trình diện, tiếp nhận điều tra để làm sáng tỏ mọi “mạch ngầm” bấy lâu trong những bê bối chấn động được che đậy bởi quyền lực, tiền bạc.
Ngày hôm nay, “đại án tình dục” này là cái kết xứng đáng cho những tội ác đã được đậy kín bằng ánh hào quang lấp lánh, giết chết tinh thần, cuộc sống hoặc thậm chí đã khiến những nạn nhân điêu đứng trong thương tổn, hoặc thậm chí như Jang Ja Yeon phải bỏ mạng để kết thúc tháng ngày ô nhục, và cầu cứu sự công bằng trong thinh lặng tuyệt đối từ những người liên quan…