Thời trang - Lá cờ đầu mạnh mẽ
Trong vòng 3 năm trở lại đây, sự phát triển của những người mẫu Việt Nam ra thị trường quốc tế là một điều hiển nhiên, nhìn thấy được chứ không còn là “nghe nói” như thưở ban đầu. Bảo Hoà là người đầu tiên “lĩnh ấn tiên phong” và cô đã xuất sắc trong vai trò người mẫu ảnh của một số trang báo hàng đầu thế giới. Mọi chuyện dừng ở đó bởi chiều cao 1m67 không giúp được nhiều cho cô trong các cuộc casting gay gắt dù gương mặt đậm chất high-fashion.
Rồi với những bất lợi đó, cộng với chuyện “thân cô thế cô”, sự thành công của Bảo Hoà chỉ là một điểm sáng “le lói” từ 5-7 năm trước, cho đến khi thế hệ Nexttop Model xuất hiện. Những cái tên như Trang Khiếu, Hoàng Thuỳ, Thuỳ Trang, Lê Thuý, Kha Mỹ Vân, Chà Mi lần lượt được xuất hiện tại khắp các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới từ London cho tới Newyork, từ Milan cho tới Paris, chỗ nào năm nào cũng có sự xuất hiện nhỏ lẻ của từng cá nhân trong một vài show diễn nhất định.
Cứ xuất hiện được ở những tuần lễ thời trang danh tiếng, đó hẳn nhiên đã là một điều đáng mừng, hãy tạm thời gác qua một bên danh tiếng của các nhà thiết kế thuê những người mẫu Việt. Cho dù, họ có không phải là top nhà thiết kế hàng đầu thế giới đi chăng nữa thì điều đó cũng không quá nguy hại, bởi việc đặt để tên mình đi kèm quốc tịch trong hồ sơ trình diễn ở những tuần lễ mà sự cạnh tranh khốc liệt như New York, Milan, Paris đã là điều đáng tự hào.
Trong số những cái tên kể trên, Hoàng Thuỳ có lẽ là cô gái có nhiều cố gắng và quyết liệt nhất trong con đường đi ra biển lớn. Năm nào, Hoàng Thuỳ cũng dành thời gian và tiền bạc để tự đến các tuần lễ thời trang casting và năm nào cũng trúng vài show.
Trang Khiếu cũng là một tấm gương lớn cho các thế hệ người mẫu kế cận. Từ một cô gái đầy hạn chế về hình thể, ngại ngùng khi tiếp xúc đám đông, không tự tin về bản thân lẫn phong cách thời trang, Trang đã “lột xác” mạnh mẽ, xoá bỏ hết những nhược điểm kể trên để tấn công vào các tuần lễ thời trang lớn.
Lê Thuý lại là một câu chuyện khác. Vượt qua nhược điểm bản thân về chuyện học ngôn ngữ, Lê Thuý đi theo sự chỉ đạo của Đỗ Mạnh Cường, chậm mà chắc, để cuối cùng cô được một công ty quản lí người mẫu tại Milan để ý đến và tạo điều điện casting cũng như diễn tại Milan năm 2015.
Nhìn vào thế hệ người mẫu mới, những tín đồ của thời trang Việt Nam hẳn nhiên thấy vui mừng, bởi rõ ràng những tiêu chuẩn của người mẫu Việt đã tiệm cận với thế giới từ chiều cao, khung xương cơ thể đến cân nặng. Đã qua rồi cái thời mà mỗi cô người mẫu bước chân trên sàn catwalk luôn hấp dẫn người xem bởi những bộ ngực khổng lồ cùng những bước chân chậm dãi như đi dạo và những thế quay 360 độ đến vài chục lần trong suốt quãng đường hơn chục mét của sàn diễn.
Điện ảnh - Cú “chỉ mặt điểm tên” hoành tráng của Vân Ngô
Sau Đỗ Thị Hải Yến có lẽ, Vân Ngô là diễn viên Việt Nam thành công nhất trên phim trường Hollywood khi được xếp ngang hàng với những ngôi sao thế giới. Còn nhớ, hơn 1 thập kỉ trước, việc hình ảnh của Đỗ Thị Hải Yến chiếm 2/3 cùng sự xuất hiện bé xíu của Micheal Cain và Bredan Fraser trong poster phim “Người Mỹ trầm lặng” đã là một “cơn địa chấn” bởi rõ ràng lúc đó, Fraser đang là ngôi sao ăn khách với loạt phim “Xác ướp Ai Cập” còn Micheal Cain đã là một tượng đài với hai giải Oscar trong sự nghiệp. Nhưng, sự thành công của Hải Yến năm đó là bởi bộ phim nói về bối cảnh Việt Nam, cần một diễn viên Việt Nam cũng như thực tế diễn xuất của “nàng Pao” trong bộ phim vẫn còn khá gượng gạo.
Phân tích lại thành công của Hải Yến để thấy những gì Vân Ngô có được trong “Ngoạ Hổ tàng Long” phần 2 là đáng nể phục. Dẫu rằng, nội dung phim còn có ý kiến này khác, người chê kẻ khen, nhưng riêng việc có một vai diễn xuyên suốt bộ phim, poster riêng cũng đã là điều đáng mừng cho Vân, bởi xét cho toàn Châu Á - ngoại trừ Trung Quốc và Hàn Quốc - thì liệu rằng còn có nhiều cá nhân khác làm được điều tương tự như vậy?. Tuy nhiên, đó chưa phải là thành công lớn nhất mà “đả nữ” này có được trong sự nghiệp.
Sự kiện đoàn phim “Kong: Skull Island” đến Việt Nam báo chí cũng đã tốn không ít giấy mực và càng tốn hơn khi biết được mối quan hệ của Vân Ngô và đạo diễn Jordan Vogt Robert. Ít nhất 2 lần vị đạo diễn trẻ tuổi này đăng hình của Vân Ngô lên facebook cùng những lời tán dương như “Gương mặt của Việt Nam” hay “Công chúa chiến binh”, thậm chí trong một lần đi khảo sát thực địa chọn bối cảnh cho bộ phim, Vân Ngô cũng đã có mặt và được ghi hình lại bởi một tấm ảnh selfi của hai người.
Đỉnh điểm của sự thân tình là vị đạo diễn này xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu cuốn sách của nhóm 365 - học trò của Vân Ngô - trong những ngày khi mà bộ phim đã đóng máy và kết thúc phần quay ở Việt Nam, nhưng ông vẫn lán lại. Từ sự thân thiết đó, có thể thấy Vân Ngô đang đi một con đường rất riêng để tiến ra biển lớn mạnh mẽ. Cũng nên nhắc lại, “Kong: Skull Island” là một trong những dự án lớn nhất và được chờ đợi nhất trong năm của Hollywood. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu một ngày nào đó gần đây, Vân tiết lộ thông tin cô chuẩn bị tham gia một bộ phim Hollywood.
Điểm qua một vài cá nhân và sự nổi trội của họ trong việc “ném” mình ra thế giới để thấy giữa những thị phi, giữa những tin tức nổi trôi của làng giải trí Việt về những đề tài không thật sự “nghệ thuật” thì một vài điểm sáng cũng đủ để những ai cần tin sẽ tin, ai cần yêu sẽ mãi yêu và ai nghi ngờ sẽ bớt đi hồ nghi.
Xin lưu ý là trong bài viết này, người viết chỉ nói về những cá nhân thật sự nổi bật với những công việc dễ thấy, dễ nắm bắt và xin phép được “để dành” những cái tên như Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp - những đạo diễn sáng tạo với ngôn ngữ điện ảnh hàng đầu Việt Nam trong dòng chảy Indie ở một bài báo khác.
Tuy nhiên, trong thế 3 chân của 3 ngành nghề được quan tâm nhất là Âm nhạc - Điện Ảnh - Thời Trang thì xem ra Âm nhạc đang lép vế trong “cuộc đua” với hai chân kiềng còn lại. Cũng khó bởi với một đất nước mà ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh thì việc châu Á có thêm những Coco Lee, Anggun quả thực là những điều hết sức khó khăn lẫn may mắn nếu có được những nhà sản xuất mát tay và quyền lực bậc nhất để ý đến. Suboi là một trường hợp cá biệt mà sự “tự thân vận động” của cô đáng được ca ngợi trong thể loại âm nhạc không quá thịnh hành ở Việt Nam như cô đang theo đuổi.
Tất nhiên, đối với một nền giải trí còn nửa nghiệp dư nửa chuyên nghiệp như Việt Nam thì may mắn cũng là một nhân tố đáng chờ đợi. Thế nhưng, trước khi vận may tìm đến với mình, hãy cố gắng để cơ may đừng là một lần hiếm hoi bạn được để ý đến rồi lụi tắt.