Nghệ sĩ Quang Minh là một trong những tên tuổi nổi tiếng trong nước và hải ngoại. Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Quang Minh vẫn giữ được sự trẻ trung, phong độ cùng nụ cười luôn nở trên môi.
Từng có giai đoạn mặc cảm, tự ti vì những biến cố trong cuộc đời, song chính nhờ sự yêu thương của khán giả mà đến hiện tại, nghệ sĩ Quang Minh đã dần cân bằng được cuộc sống. Mới đây SAOstar đã có dịp trò chuyện với nghệ sĩ Quang Minh để lắng nghe những trải lòng, tâm sự về quãng thời gian khó khăn và cuộc sống "lấy tiếng vỗ tay khán giả làm niềm vui" hiện tại.
- Rất lâu rồi nghệ sĩ Quang Minh mới nhận lời phỏng vấn báo chí và SAOstar may mắn có được cái gật đầu của anh. Nhiều khán giả tò mò rằng cuộc sống hiện tại của anh như thế nào?
Vui lắm, mỗi khi tôi về Mỹ thì mọi người cũng ngạc nhiên, hỏi thăm, khi tôi quay trở lại Việt Nam thì mọi người cũng hỏi thăm, kiểu như hai bên ai cũng bất ngờ khi gặp tôi, tò mò tôi đang ở đâu. Nhân đây tôi cũng xin phép chia sẻ luôn, tôi đi về giữa Việt Nam và Mỹ, thời gian gần đây tôi về Việt Nam để nhận chương trình, tham gia các quảng cáo, rồi khi ở Mỹ có chương trình thì tôi lại bay về bên đó.
- Việc nghệ sĩ Quang Minh hoạt động song song ở trong nước và hải ngoại là điều diễn ra từ lâu, song thời gian này anh ở Việt Nam nhiều hơn. Nếu nói yếu tố gia đình, những biến cố vừa qua là nguyên nhân dẫn đến điều này thì có đúng không?
Phải nói thẳng ra thì thời gian gần đây, tôi hoạt động ở Việt Nam nhiều hơn. Một phần vì công việc ở Việt Nam, văn hóa văn nghệ nhiều hơn, ổn định hơn so với ở Mỹ. Dù cho tình hình nghệ thuật bên đó cũng dần ổn định nhưng ở Việt Nam mọi thứ dễ dàng hơn. Mặt khác tôi thích làm phim và ở Việt Nam, tôi có thể dễ dàng thỏa được đam mê này.
- Để có được sự sâu sắc như hiện tại, chắc hẳn Quang Minh phải có những sự từng trải, đặc biệt là giai đoạn tuổi trẻ. Hành trình lớn lên của anh như thế nào?
Tôi chỉ nhớ một điều là thời còn trẻ, tôi sống lệ thuộc vào bố mẹ tôi lắm, bố mẹ tôi rất khó và tôi làm tất cả mọi chuyện theo sự sắp xếp của bố mẹ. Bố mẹ tôi rất khó, khó đến mức độ tôi phải nói dối với bố mẹ, không dám nói thật. Thế nên sau này khi tôi có con, tôi lấy trường hợp của tôi làm tấm gương, xem con cái như bạn bè để lắng nghe những tâm sự của con. Ngày xưa tôi không dám tâm sự với bố mẹ, không dám nói chuyện tình cảm, chuyện học,… Vậy nên tôi lấy những điều đó để dặn lòng phải lắng nghe, biết và thấu hiểu con nhiều hơn.
- Dường như đó là cách để anh bù đắp những tổn thương cho chính đứa trẻ bên trong tâm hồn mình?
Đúng vậy, tôi nhớ hoài, ngày xưa bố mẹ tôi thương con lắm, cho đến khi tôi 20 – 30 tuổi thì bố mẹ tôi vẫn phải lo, tôi trưởng thành khi đi Mỹ đó. Bây giờ khác lắm, thời xưa, con cái lập gia đình rồi vẫn sống lệ thuộc vào bố mẹ, thế nên tôi phải hướng dẫn, tâm sự nhiều hơn với con, đặt tâm lý của mình vào con để thấu hiểu con. Tôi thường hay bảo với con rằng khi nào con gái có bạn trai thì nhớ gửi bố để bố xem đẹp trai bằng bố không, tôi giả bộ nói thế để biết con hiểu gì. Còn Hồng Đào thì ngược lại, chị nói thẳng với con…
- Điều hối hận nhất đối với anh là gì?
Tôi nhớ hoài, vì tôi sống bên Mỹ nên bố mẹ tôi hay ao ước rằng có một cái Tết nào đó tôi được đoàn viên, đón Tết với bố mẹ. Ngày còn nhỏ, cứ mỗi lần Tết là tôi lại phụ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng có một điều là Tết cổ truyền ở Việt Nam thì bên Mỹ lại là ngày thường, chẳng lẽ tôi và Hồng Đào về Việt Nam ăn Tết vui vẻ rồi bỏ các con lại bên đó. Tôi hứa hẹn mãi, hẹn mãi cho đến một ngày bố mẹ tôi mất luôn. Nhiều khi lỡ hẹn một lần, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm…
- Có những điều gì mà thời trẻ, khi bố mẹ dạy thì anh không nghe hoặc nghĩ rằng không đúng, cho đến hiện tại khi suy nghĩ lại, anh mới thấu hiểu những điều bố mẹ chỉ bảo?
Có chứ, ngày xưa tôi quậy phá lắm, có tính nết háo thắng, thích sự trải nghiệm, bố mẹ tôi bảo là tôi phải xem lại, sau này lớn lên tôi mới hiểu những điều bố mẹ nói với mình ngày xưa là đúng. Tôi cũng không biết giải thích cho mọi người hiểu làm sao nữa! Bố mẹ tôi bảo rằng không ai trị được tôi đâu, thế nhưng đến một ngày thì sẽ có người trị được tôi, và quả thật là như vậy!
- Sự háo thắng trong anh là như thế nào, đó phải chăng là sự tham lam?
Không phải như vậy đâu, kiểu như tôi vừa nhận lời tham gia một chương trình, cho đến một ngày thì cũng có một phim gửi lời mời đến tôi, cũng trùng ngày đó luôn, vai chính nữa cơ chứ, mọi người biết rằng ở độ tuổi của tôi thì chuyện có vai chính đâu phải dễ dàng. Thế nhưng quan điểm của tôi thì ai mời tôi trước thì tôi nhận lời trước, tôi háo thắng là háo thắng với lòng tốt của chính mình, muốn làm một điều gì đó nhưng không được chứ chẳng phải điều gì xấu đâu.
- Bí quyết gì giúp Quang Minh có được phong độ, sự điển trai hiếm có dẫu đã ngoài 60?
Bạn cùng tuổi tôi ít chơi lắm, tôi chơi với những người trẻ thôi. Ngày xưa tôi còn đi shopping với mấy con của tôi thì hai đứa nhỏ cũng không lựa đồ lại tôi đâu (cười). Tôi rất thích đi shopping… Mỗi lần mà láy xe ra ngoài, nhìn vào gương thấy mình “héo” là tôi buồn lắm, tôi thích sự trẻ trung, niềm vui, đó là tâm lý của tôi từ nhỏ đến giờ. Tôi nhớ ngày xưa khi mình còn nhỏ, người ta gọi tôi là Tí Điệu, tôi điệu từ nhỏ mà! (cười)
- Có lẽ khi còn trẻ, anh có rất nhiều người theo đuổi đúng không?
Ngày xưa khi tôi còn trẻ, con gái toàn mở lời với tôi trước thôi. Ngày xưa khi tôi học chung lớp với Hồng Đào, chị ấy là người ghét tôi nhất, mà người ta nói "ghét của nào trời trao của đó". Thời đó còn chưa phát triển, song tôi chạy xe vespa, lụa là bóng loáng nên chị Hồng Đào ghét tôi lắm. Thế nhưng được cái tôi sống thật, thật lắm! Ví dụ như điều gì mình biết thì mình nói biết, không biết thì thôi, nếu để bị phát hiện thì còn quê hơn nữa.
- Quang Minh có phải là một người đàn ông quyết đoán không?
Tôi là người quyết đoán và không thích những người lấp lửng, khi tôi nói điều gì là tôi sẽ làm cho bằng được, thà không nói thì thôi, không làm thì thôi, nếu làm thì sẽ làm cho đàng hoàng.
- Trông anh có vẻ là một người tích cực, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng?
Vì nghề đó, mọi người biết không, khi tôi nhận một vai gì đó là tôi thức cả đêm, tôi tưởng tượng vai đó mình sẽ đóng ra sao, tôi tưởng tượng ra mọi điều. Như mọi người cũng biết thì tôi từng có chuyện không vui, thời điểm đó khi về Việt Nam, tôi không dám tiếp xúc với ai, kể cả khi tôi ở bên Mỹ cũng vậy. Tôi biết mình là ai, hiện giờ mình đang làm gì, cần gì, trải qua mọi chuyện, tôi có sự mặc cảm. Tuy nhiên tôi cũng bất ngờ vì tình cảm mà khán giả dành cho mình quá lớn, họ thậm chí còn nhắn tin cho tôi hỏi rằng sự việc có thật sự như thế không.
Tôi nhớ có một lần khi tôi ra mắt phim, tôi có gửi lời xin lỗi khán giả vì không làm vừa lòng mọi người. Có giai đoạn tôi sợ sân khấu, hồi hộp vì khi diễn một mình, không biết khán giả sẽ phản ứng như thế nào. Tuy nhiên khi nghe tiếng khán giả vỗ tay, tôi như hồi sinh, tôi cảm nhận được rằng tiếng vỗ tay ấy không hẳn là ngưỡng mộ mà đó còn là sự đồng cảm cho Quang Minh.
- Sau những biến cố thì khán giả họ buồn, họ đau lòng đến một thì người trong cuộc như anh chắc hẳn sẽ đau gấp nhiều lần. Cảm xúc của anh sau những biến cố ấy như thế nào?
Tôi bây giờ cũng phải sống, chị Hồng Đào cũng phải sống chứ! Chị ấy cũng có người bạn diễn cùng, thế nhưng tôi suy nghĩ chẳng lẽ bây giờ mình phải kiếm người bạn diễn cùng rồi ra đấu với chị ấy. Tôi nghĩ mình cần dành một thời gian rồi mới đi diễn trở lại, dần về sau tôi chuyển qua dạng người dẫn chương trình trong không khí vui nhộn, kiểu như hài độc thoại… May mắn thay điều này được khán giả đón nhận.
- Dường như Quang Minh là một người đàn ông của gia đình, mong muốn làm hết những gì tốt nhất cho gia đình rồi cuối cùng mới đến phần mình?
Đúng vậy, ngày xưa mỗi khi đi show bên Mỹ cũng thế, nhà cửa tôi phải dọn hết rồi mới yên tâm đi đâu, tất cả mọi thứ tôi làm hết tôi mới yên chí. Dù không còn sống chung với nhau nữa, thế nhưng tôi mong Hồng Đào yên ổn thì tôi mới yên tâm. Tôi theo dõi Facebook Hồng Đào, thấy chị ấy đi diễn chỗ này, chỗ kia, vui vẻ thì tôi mừng lắm. Có lẽ tôi không làm cho Hồng Đào vui thì khán giả, nghệ thuật, công việc sẽ làm cho chị ấy vui!
- Bao lâu rồi anh không gặp con?
Cũng 1 năm rồi tôi không gặp con gái kể từ lần gặp cuối cùng, thế nhưng nhắn tin thì tôi vẫn nhắn. Dĩ nhiên là hai đứa nhỏ cũng giận, cũng buồn tôi. Hai con theo Hồng Đào từ nhỏ, thuở còn sống cùng nhau, tôi không bao giờ nói không với các con… Tôi biết chắc là các con tôi thương tôi nhiều lắm.
- Điều ước lớn nhất của Quang Minh ở thời điểm hiện tại là gì?
Nhiều lúc tôi buồn lắm, cả đêm không ngủ, đặc biệt là ngày của cha. Cả đêm tôi không ngủ chỉ để chờ tin nhắn, thế nhưng không… tôi nghĩ tất cả mọi thứ là tại mình thôi. Những ngày lễ, tết sinh nhật tôi đều chuẩn bị quà cho các con, làm tròn trách nhiệm một người bố, không biết các con tôi có nhận hay không nhưng lương tâm tôi mách bảo mình phải làm thế. Bây giờ tôi chỉ cần một điều là con tôi hiểu tôi, tôi được ôm con, được ôm giống như một người cha bình thường.
Tôi muốn nhiều lắm, muốn cho mọi người thấy tôi là người nghiêm túc trong nghề, tình cảm. Vui buồn người ta biết liền, cảm xúc của tôi có thể phô diễn ra bên ngoài. Thế nhưng tôi không buồn, không giận ai quá lâu. Tôi suy nghĩ đơn giảm lắm, cứ sống phải đi, ai sao thì kệ.
- Nuối tiếc lớn nhất của anh là gì?
Tôi là một người rất tình cảm, nhà tôi có cái sân, mỗi khi tôi nhìn vào đó là nhớ đến hình ảnh của con, chạy lên chạy xuống cầu thang. Thế nên điều tôi nuối tiếc nhất là làm các con buồn, chắc chắn tụi nhỏ buồn tôi lắm. Tôi từng chứng kiến hình ảnh các con hư khi bố mẹ ly hôn, tuy nhiên may mắn thay các đứa nhỏ đều có được sự dạy dỗ của mẹ, của ông bà ngoại nên đã thành nhân thành người cả rồi.
- Sau những bão tố của cuộc đời và sự từng trải, anh có lời khuyên gì đến mọi người, đặc biệt là những cặp đôi đang xây dựng hạnh phúc?
Thật ra gọi là lời khuyên cũng không dám nữa nhưng quan điểm cũng như kinh nghiệm của tôi là khi hai vợ chồng xảy ra chuyện, dù nhỏ dù lớn thì cũng đừng nghĩ ai đúng ai sai cả mà hãy nghĩ đến những đứa nhỏ.
- Cảm ơn nghệ sĩ Quang Minh về những chia sẻ! Chúc cho chặng đường sắp tới của anh sẽ gặt hái được nhiều thành công.