Chỉ chưa đầy 1 tuần lễ, sự kiện Đài truyền hình Vĩnh Long phát đi tín hiệu sẽ hạn chế sự xuất hiện của Trấn Thành trên sóng của đài này đã tạo nên làn sóng dữ dội trong dư luận. “Sóng lớn” vì đây là lần đầu tiên một đài truyền hình công khai ra tuyên bố gần như cấm sóng 1 nghệ sĩ, và “sóng lớn” cũng vì Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ hàng đầu hiện nay, có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng.
Có những lý do được hàng trăm bài báo phân tích trong những ngày vừa qua, Trấn Thành cũng đã lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ thay đổi, Đài truyền hình Vĩnh Long cũng đính chính về việc ý kiến của mình bị suy diễn thành mức độ “cấm sóng” là nặng nề nhưng vẫn bảo lưu ý kiến muốn Trấn Thành điều chỉnh thái độ và tác phong nghề nghiệp. Vậy phải chăng, cơn sóng dữ này cứ thế mà trôi qua êm đềm? Thực tế là không, câu chuyện này khép lại - nhưng câu chuyện lớn khác lại mở ra: Vai trò thống lĩnh thị trường phải nên ở bàn tay của ai? Nhà đài? Nghệ sĩ hay Nhà sản xuất?
“Trấn Thành được trao tay quá nhiều quyền lực”
Làng giải trí Trung Quốc trao quyền lực lớn nhất vào các diễn viên điện ảnh rồi đến các ca sĩ thực lực, thần tượng. Làn sóng Hallyu dĩ nhiên là những tên tuổi khuếch đại khắp châu Á là các ca sĩ thần tượng. Và ở Việt Nam, gần như 2 năm nay, làng giải trí bị chi phối bởi những danh hài - hãy lên YouTube và xem - người ta thích xem hài kịch hơn tất cả những loại hình giải trí khác. Chúng ta đang sống trong một môi trường giải trí quá khác biệt, khác biệt đến mức có thể dẫn đến những hậu quả to lớn mà không ai có đủ sức để cản lại. Sự cao ngạo của Trấn Thành chính là đặc trưng cho sự khác biệt đó. Nam danh hài là cái tên thành công nhất cho sự trỗi dậy này của làng hài.
Danh tiếng của nam nghĩ sĩ tài năng này thăng tiến vượt bậc đến mức ngày cả anh cũng chưa có thời gian để ngồi nhìn lại mình đã sai, đã đúng, đã lố, đã hay, đã không hay ở chỗ nào. Đến mức mà Trấn Thành luôn có thể “ăn miếng trả miếng” với ngay cả khán giả - thứ cấm kỵ nhất với một người nghệ sĩ. Thì tất cả đã đi đến mức độ giọt nước tràn ly. Sự lên tiếng của đài THVL hay bất cứ 1 đài địa phương nhỏ hơn xa xôi ở đâu đó vào lúc này cũng sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự. Vì sự hả hê tất cả những ngày qua trước nạn kiếp lớn nhất của Trấn Thành, không hẳn đến tất cả từ những anti fan của Trấn Thành, mà còn là cái thở ra của những người lo sợ showbiz có ngày bị độc tôn bởi 1 người nghệ sĩ, người ta mừng vì à thì ra cũng có ngày “con ngựa chiến” Trấn Thành cũng bị cầm cương.
Nói điều này, người viết không phải muốn đưa các danh hài về vị trí phía sau của ca sĩ hay diễn viên. Vì là ai đi nữa, chỉ cần bạn tài năng và có tâm với nghề thì bạn xứng đáng đứng trên hào quang. Danh hài Hoài Linh cũng là bậc đàn anh của Trấn Thành, cũng đã và đang là cái tên được tất cả từ khán giả đến hậu bối tôn trọng vì không chỉ anh tài năng xuất chúng mà anh còn là một người nghệ sĩ khiêm tốn. Yoo Jae Suk - MC quốc dân và là 1 trong những danh hài quyền lực nhất Hàn Quốc cũng được yêu quý qua năm tháng vì sự dễ thương, thấu hiểu và tiết chế trong cách diễn của mình. Trấn Thành có tất cả những tài năng cũng ngang ngửa những nhân vật trên, nhưng lại bỏ quên 1 thứ, là khiêm tốn. Vì thế, sự kiện vừa qua đã vô tình tiết lộ một sự thật: Trấn Thành được trao quá nhiều quyền lực. Vì phải là một người ảnh hưởng thế nào thì cả một đài truyền hình mới lên tiếng công khai danh tính về quyết định hạn chế của mình đến công chúng như thế này.
Bạn đưa ra sản phẩm không tốt thì trách nhiệm là của bạn, bạn làm khách hàng “hư” thì cũng là do tác dụng phụ từ sản phẩm của bạn làm ra.
Cách nói đổ lỗi do dân trí thấp, do thị hiếu của khán giả đã khiến cho các nghệ sĩ và nhà đài bắt buộc phải thõa hiệp những nội dung hài nhảm để thu hút rating là không chính xác. Nên nhớ, chúng ta không định giá được gout thưởng thức của đại chúng là bình dân hay 5 sao được vì cả một làng giải trí rộng lớn có rất nhiều sự lựa chọn cho tất cả, nhưng ở bất cứ đâu cũng vậy, những thứ sốc nổi, mì ăn liền luôn là thứ khiến cho người ta tò mò nhất.
Một giáo sư đại học yêu thích opera, nhạc kịch đẳng cấp nhưng vẫn không thể cản nổi sự thu hút ở vòng 3 trong show thực tế của Kim Kardashian, vẫn có thể cho phép mình xem show hài chọc cười bình dân của Steve Harvey mà không sợ đánh giá về tầm thưởng thực nghệ thuật. Giải trí đơn thuần là làm con người thoải mái, khán giả là “khách hàng”. Vì thế, khách hàng là thượng đế. Bạn đưa ra sản phẩm không tốt thì trách nhiệm là của bạn, bạn làm khách hàng “hư” thì cũng là do tác dụng phụ từ sản phẩm của bạn làm ra. Nên tương tự, trong câu chuyện của Trấn Thành, hóa ra lại là một cơ hội tốt để tất cả những người làm nghề kiểm soát nội dung giải trí một lần nữa định vị lại tiêu chuẩn của các “món ăn” được phép đưa lên sóng.
Quyền lực nên chỉ thuộc về đài truyền hình và nhà sản xuất
Việt Nam có 1 đài truyền hình quốc gia, có 2 đài truyền hình địa phương mạnh nhất hiện nay là HTV và THVL. Con số này quá nhỏ bé so với mạng lưới các kênh truyền hình đa dạng của những quốc gia mạnh mẽ khác. Tuy nhiên, ngoại trừ VTV được kiểm duyệt nội dung rất kĩ lưỡng ra, những đài truyền hình còn lại đều bị “con sóng” xã hội hóa cuốn đi mà không kịp tinh chỉnh lại tất cả mọi thứ. Và vô tình, hài trên sóng truyền hình lại là phép thử đầu tiên. Áp lực chọc cười khán giả ngay-lập-tức trong vài chục phút phát sóng đã khiến cho các ekip sản xuất bị động và phụ thuộc vào nghệ sĩ. Những nghệ sĩ ứng biến tốt và nhanh như Trấn Thành lại trở thành cái tên được săn đón. Nhưng dù giỏi cỡ nào, họ cũng chỉ là nghệ sĩ - họ đầy cảm tính, đầy cái tôi và ánh hào quang quá chói mắt sẽ khiến họ không thấy được gì cả. Vì vậy, nhà sản xuất và đài truyên hình lúc nào cũng nên là người tỉnh táo nhất, là tiếng nói quyết định cuối cùng.
Kết
Cuộc đua của các show hài truyền hình đã vỡ trận. Scandal Trấn Thành “trong cái rủi lại có cái may”. Nam danh hài trẻ tuổi, tài năng xuất chúng của showbiz đã nhận được một bài học mà chắc chắn sẽ gần như thay đổi thái độ làm nghề và cả đối nhân xử thế. Các đài truyền hình và nhà sản xuất cũng đã đủ “ép phê” để giật mình qua sự việc lần này. Mong rằng, sắp tới, những show hài trên sóng truyền hình vẫn còn có thể làm khán giả cười, là ai coi cũng sẽ cười thoải mái, chứ không phải có người cười nhưng có người lại nhăn mặt.