Mới đây, trên trang cá nhân của đạo diễn/nhà sản xuất Nguyễn Quang Huy bất ngờ chia sẻ một dòng trạng thái khá dài với nội dung: “Hôm nay là một ngày đặc biệt với thương hiệu quốc gia Việt Nam“.

Đạo diễn, nhạc sĩ/nhà sản xuất Nguyễn Quang Huy - từng làm quản lý của Sơn Tùng M-TP.

Đạo diễn, nhạc sĩ/nhà sản xuất Nguyễn Quang Huy - từng làm quản lý của Sơn Tùng M-TP.

Cụ thể, trong đoạn chia sẻ của mình, Quang Huy thể hiện niềm tự hào khi ngày hôm nay (27/1), tất cả những nước trong Đông Nam Á, thậm chí Hàn Quốc đã phải nhìn đất nước chúng ta bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Đó là sự dè chừng và vắt óc tìm cách đối phó để cản trở sức mạnh của Việt Nam.

Từ lâu khi gặp bạn bè quốc tế, ở những mối quan hệ cá nhân hoặc đối tác, khi nhắc đến Việt Nam phổ biến nhất họ thường nhắc đến 'chiến tranh', 'xe máy', 'phở', 'chả giò'… thời gian ngắn sau này thì có thêm vài dữ liệu keyword khác nhưng nó tùy thuộc vào môi trường quan hệ khác nhau” - Quang Huy cho biết.

Trước chiến thắng làm nên lịch sử, đưa Việt Nam vào trận chung kết đối đầu với U23 Uzbekistan, Quang Huy khẳng định đội bóng U23 là một tập thể mạnh “từ nhân sự cho đến trình độ và bản lĩnh”.

Dòng chia sẻ khá dài của Quang Huy trên trang cá nhân đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Dòng chia sẻ khá dài của Quang Huy trên trang cá nhân đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Vào lúc 15 giờ chiều nay, trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan chính thức diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc). Khắp cả nước, người dân đều đang “sôi sục” và vô cùng háo hức trước trận đấu lịch sử này. Trên mạng xã hội, đông đảo sao Việt và cổ động viên bày tỏ tâm trạng háo hức và kỳ vọng đội tuyển nước nhà sẽ giành chức vô địch.

Đội tuyển U23 Việt Nam.

Đội tuyển U23 Việt Nam.

Nguyên văn dòng chia sẻ của nhạc sĩ Quang Huy trên trang cá nhân đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng:

Hôm nay là một ngày đặc biệt với thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Đã bao giờ Việt Nam trở thành niềm hy vọng, niềm tự hào và nhận được ủng hộ của cả Đông Nam Á, sang tận Hàn Quốc? Đã bao giờ chúng ta được những kẻ mạnh phải dè chừng và vắt óc tìm cách đối phó để cản trở sức mạnh?

Từ lâu khi gặp bạn bè quốc tế, ở những mối quan hệ cá nhân hoặc đối tác, khi nhắc đến Việt Nam phổ biến nhất họ thường nhắc đến “chiến tranh”, “xe máy”, “phở”, “chả giò”… thời gian ngắn sau này thì có thêm vài dữ liệu keyword khác nhưng nó tuỳ thuộc vào môi trường quan hệ khác nhau.

Bỏ qua thằng Mỹ nào đó chửi Việt Nam trước đi, suy cho cùng nó cũng là một cá nhân nếu mình nâng quan điểm chửi nó quá chẳng khác nào mình thừa nhận nó sức mạnh đủ để tổn thương cả dân tộc trong cơn men chiến thắng của U23. Mấy tên như vậy phải tội nó, vì nó đích thị là một thằng loser không hơn không kém.

Bỏ qua những ký ức “gục ngã trước thiên đường” của những thất bại trong những trận bán kết chung kết trước đây đi. Vì đội U23 này của chúng ta đã là một đội bóng hoàn toàn mới từ nhân sự cho đến trình độ và bản lĩnh. Những lần trước yếu tố chiến thắng thường sắp xếp theo thứ tự: tinh thần, vài cá nhân xuất sắc ráp lại, may mắn. Năm nay, khẳng định là chúng ta đang có 1 đội U23 MẠNH. Những ai còn chưa tin là không biết xem bóng đá, hoặc tự ti cá nhân, hoặc tệ hơn họ là loser.

Hãy bắt đầu từ câu nói của Park Hang Seo: “Tôi ngạc nhiên vì nhiều cầu thủ không biết họ có kỹ thuật ngang với Hàn, Nhật”. Cá nhân tôi cực kỳ trân trọng lời nói này của ông, nó không phải là lời nói xã giao kiểu như “Việt Nam rất thân thiện”, “tôi thích phở”, “Nón lá và áo dài rất đẹp”. Đó là sự minh bạch và tự tin có phần tự cao. Minh bạch ở chỗ các bạn giỏi, rồi tôi mới làm được thành tích hôm nay, minh bạch ở chỗ đây là phép so sánh dựa trên hiểu biết thực tế của ông vì Hàn, Nhật là những nền bóng đá ông đã có trải nghiệm, minh bạch ở chỗ lời nói đi kèm kết quả, đội có mặt ở trận chung kết đang là VIỆT NAM chứ không phải là 2 ông lớn kia.

Tự tin có phần tự cao ở chỗ ông bất ngờ khi các cầu thủ không biết, tức là, tại sao mãi đến nay ông mới là người nói cho cầu thủ biết và thổi sự tự tin vào cầu thủ để họ tin đó là sự thật? Tại sao trước đây chúng ta không biết và đến ông thì mới làm được điều đó? Chúng ta cần những người đứng sau tự tin tự cao như thế, để các cầu thủ có niềm tin và có người “bảo kê tinh thần” cho mình. Đó là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với những người phải trình diễn live và đưa ra những quyết định nhạy cảm trong tích tắc như cầu thủ trên sân cỏ, nghệ sĩ trên sân khấu, quân nhân trên chiến trường… họ cần những vị tướng họ tin tưởng và thổi niềm tin cho họ được.

Còn nhớ cách đây hơn chục năm, khi tôi có cơ hội làm việc ở Hàn Quốc trở về tôi có nói là talent Việt Nam có tài không thua talent của Hàn tôi đã bị châm biếm chỉ trích rất nhiều. Ừ thì các bạn nhược tiểu tự ti nhưng tôi thì không, và tự nhiên tôi thấy lãng phí nước bọt. Tôi không nói rộng rãi nữa, và tôi cũng không im lặng, tôi nói điều đó với talent của mình để thổi niềm tin “bệnh hoạn” của tôi vào họ. Điều khiến đội bóng talent Việt còn chưa tiến xa là trong chúng tôi (producer) chưa có xuất hiện bầu Đức, bầu Hiển hay là Park Hang Seo. Muốn đi xa bay cao phải có cộng sự đúng tầm, họ phải là người đặc biệt, đừng bao giờ chọn cái đầu nhỏ cho những game lớn, khác gì bảo những thằng tầm thường hiểu và tạo nên điều phi thường.

Niềm tin là cực kỳ quan trọng, chúng ta không cần nhiều người tin mình. Người quan trọng nhất là bản thân, tự mình phải tin mình. Bản thân tôi luôn tự biết mình làm phim giỏi hơn ai, làm bầu hay làm producer giỏi hơn ai, tôi không giấu diếm với bản thân tôi chỉ là tôi không chọn nói ra vì tôi thích nói chuyện trên sân cỏ hơn. Ngoài ra, cần những người xuất hiện đúng lúc như kiểu U23 có Park Hang Seo, hay là Hàn Quốc 2002 có Guus Hiddink vậy, cầu thủ không có tướng tin mình và mình đặt lòng tin được thì không thể thắng trận. Số còn lại, có tin hay không không quan trọng. Đừng bắt người tầm thường phải tin những điều phi thường, họ cần kết quả rồi mới tin. Đó là follower, đợi có kết quả rồi mới tin thì luôn bắt đầu chơi khi người ta đã kết thúc game.

Quay lại với U23, nếu nhìn thương hiệu quốc gia Việt Nam là client, U23 là Brand Ambassador, sir Park Hang Seo là creative director, và U23 Asian Cup là campaign thì ROI của Việt Nam quá lợi. Tinh thần, hình ảnh và cả sức mạnh thương hiệu quốc gia Việt Nam xuất hiện hiên ngang trên bao nhiêu platform lớn tầm quốc tế, reach bao nhiêu triệu người khắp thế giới, bao nhiêu material được xào chẻ trên khắp môi trường social bên ngoài Việt Nam. Brand Ambassador thì ngoài thành tích chuyên môn còn có cả ngoại hình, tính chuyên nghiệp, giao tiếp, bản lĩnh.

Đã bao giờ Việt Nam được bạn bè quốc tế thừa nhận thuyết phục như vậy? Đã bao giờ Việt Nam trở thành niềm hy vọng, niềm tự hào và nhận được ủng hộ của cả Đông Nam Á, sang tận Hàn Quốc? Đã bao giờ chúng ta được những kẻ mạnh phải dè chừng và vắt óc tìm cách đối phó để cản trở sức mạnh? Đã bao giờ chúng ta tạo được hiệu ứng viral một cách organic như vậy trên bình diện châu lục thậm chí là quốc tế? Lợi ích về truyền thông nội bộ cũng quá lớn, người người nhà nhà kết nối, tự hào, kiêu hãnh và thêm tin tưởng vào hai chữ Việt Nam.

Có bao nhiêu tiền của và sáng tạo gia, lý thuyết gia quảng cáo cũng không thể tạo ra một chiến dịch organic như thế. Tôi dám khẳng định thành công trong chiến dịch U23 Asian Cup của thầy trò Park Hang Seo tuyệt đối có lợi đến từng người Việt Nam dù là quốc tịch nào. Dĩ nhiên, sau campaign vẫn phải là chiến lược bán và sản phẩm cốt lõi. Nhưng mà, chuyện đấy còn dài, nghĩ thì nghĩ cả đời. Tận hưởng những bước phát triển đầu tiên đi. Con cháu sau này có khi bóng đá Việt Nam mạnh là chuyện đương nhiên, thì nó phải học chấp nhận thất bại chứ không được như mình bây giờ bắt đầu được tập cách suy nghĩ chúng ta là đội mạnh. Bài tập yêu thế còn gì.

Let’s rock the game together and say WE LOVE VIỆT NAM!!!