Nghệ sĩ Đức Hải được biết đến là một diễn viên hài mang lại tiếng cười cho khán giả với lối diễn xuất hài hước, dí dỏm. Không chỉ nổi tiếng trên sân khấu hài, nghệ sĩ Đức Hải còn thành công ở nhiều lĩnh vực phim truyền hình, làm MC, là giảng viên đại học…
Hạnh phúc với mái ấm nhỏ gồm người vợ giỏi giang và “đàn nhi đồng” gồm 4 đứa con lanh lợi, nhiều năm gần đây Đức Hải vắng bóng trên các sân khấu hài và lĩnh vực phim truyền hình. Để có kinh tế đủ đầy lo cho đàn con nhỏ, cách đây không lâu anh từ bỏ vai trò Trưởng khoa đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM vốn đã gắn bó hơn 12 năm để đi làm việc tại công ty.
Gặp NSƯT Đức Hải trong chương trình hài dành cho nghệ sĩ mang tên Cười xuyên Việt, anh gây bất ngờ khi tái xuất bằng việc nhận lời mời ghế nóng chấm thi cho chính các đàn em trong nghề. Nói về lần trở lại này, Đức Hải cười sảng khoái bằng giọng cười quen thuộc: “Tôi phải cố gắng quay lại để khán giả không quên mình chứ!”
- Cũng đã lâu lắm rồi anh mới xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế trong vai trò rất mới là giám khảo. Hơn 8 năm qua cuộc sống của anh như thế nào?
- Nhiều người cứ tưởng tôi mất hút đâu đó nhưng thật ra tôi và gia đình vẫn ở Sài Gòn từ năm 2000 cho đến giờ. Công việc dạo này của tôi dù không xuất hiện trước báo chí, truyền thông nhiều nhưng thật ra cũng rất bận rộn. Tôi làm việc âm thầm bên ngoài tính đến giờ cũng đã gần 8 năm rồi. Hiện giờ, công việc chính của tôi vẫn là Phó tổng giám đốc của một công ty truyền thông về một kênh truyền hình về sức khỏe. Mỗi ngày, bài vở, clip, phóng sự… ở công ty chiếm thời gian của tôi quá nhiều. Thời gian còn lại, tôi dành hết cho gia đình, nhất là chăm sóc các con.
- Bận rộn công việc ngoài xã hội, việc chăm sóc cho các con anh chị phân công ra sao?
- Mỗi ngày, tôi thức dậy từ sáng sớm và tự tay lo cho các con việc vệ sinh cá nhân, chuẩn bị quần áo, sách vở và đưa đến trường. Sau khi các con đã đến lớp thì vợ chồng tôi mỗi người một nơi đi làm. Cho đến lúc các con chuẩn bị tan trường tôi luôn phải có mặt trước giờ con tan học để đón các cháu về. Tuy nhiên, có những lúc công việc hai vợ chồng quá bận rộn, chúng tôi phải nhờ đến sự hỗ trợ của cô, dì, chú, bác và cả anh chị em rể dâu hai bên nội ngoại để phụ một tay.
Có hôm ai nấy đều bận rộn, tôi lại í ới các đàn em chiến hữu đi đón con dùm. Nhờ sự hỗ trợ của tất cả mọi người, vợ chồng tôi cũng không vất vả lắm.
- 4 bé đã lớn, giờ chắc anh chị đã đỡ vất vả hơn ngày xưa?
- Bé lớn nhà tôi năm nay đã 12 tuổi, còn lứa sau 3 cháu đều đã 10 tuổi. Việc chăm sóc và lo lắng cho các con mỗi giai đoạn đều có sứ mệnh, khó khăn riêng. Như hồi các con còn bé, vợ chồng tôi phải lo toan việc kiếm tiền mua sữa, bú móm, cháo bột… Khi các con lớn hơn một chút và đến trường thì lại phải lo chuyện học hành, bài vở, cá tính của từng đứa. Tôi và vợ phải luôn làm thế nào để hiểu, dạy cac con nương nhau và chiều con như thế nào mới là đúng.
Chưa dừng lại ở đó, khi các con đến 13 - 17 tuổi, các bậc cha mẹ lại có mối lo khác khi các con bước vào tuổi mới lớn, trưởng thành. Cho nên, dù con còn nhỏ hay đã lớn vợ chồng tôi lúc nào cũng vất vả, nhiều nỗi lo toan.
- Các cháu sinh 3 nay đã lớn như thế nào?
- Các con 3 đứa sinh đôi hiện đang học lớp 5. Trong 3 cháu, có 2 đứa trên 40kg và 1 đứa trên 30 kg. Nhiều người lo ngại vợ chồng tôi vì chăm sóc tốt và đầy đủ cho các con quá sẽ khiến các cháu bị béo phì. Tuy nhiên, tôi có một người bạn rất thân, họ có một cậu con trai lớn rất nhanh và béo phì khi lúc nhỏ. Lúc đó cháu mới khoảng 11 tuổi đã hơn 50kg. Ngày xưa tôi chưa có vợ, không có nhiều kinh nghiệm nên lo rằng cháu to béo quá sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình sau này. Nhưng vợ chồng người bạn kia rất bình thản vì tin vào sự chăm sóc của mình. Quả đúng là không sai, khoảng 10 năm sau cháu khoảng 20 tuổi đã cao lớn, dáng người rất đẹp.
Nhờ kinh nghiệm chăm sóc con của người bạn đó, tôi không quá lo lắng sợ các con béo phì nếu như mình chăm sóc kỹ. Tôi chủ trương để các cháu lớn theo cách tự nhiên mà không cần gắt gao ép buộc bất cứ điều gì.
- Các cháu đã lớn, anh chị có ý định hướng theo con đường nghệ thuật?
- Rất nhiều người hỏi tôi câu này. Tôi nghĩ còn quá sớm để nghĩ đến điều đó. Tốt nhất bây giờ hãy trang bị cho các con học văn hóa thật tốt và nếu có thể hãy động viên con học tiếng Anh thật nghiêm túc. Trong nhà tôi, bé lớn là rất mê học tiếng Anh và học rất giỏi. Bé học năng khiếu, học trường chuyên và học rất nhiều ở bên ngoài. Còn đặc biệt là cậu út thì lại không thích học tiếng Anh.
Một lần cho con đi Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết tôi tình cờ gặp rất nhiều người Nga. Tôi có hơn 7 năm học ở Nga và con trai đã chứng kiến việc bố đối thoại với người Nga một cách rất là thoải mái, hồn nhiên… Cũng chính từ đấy đã làm lay động tinh thần khiến cậu út bắt đầu có ý thức là phải có một ngoại ngữ để giao tiếp.
- Các con của anh chắc một phần giống mẹ ở tính chăm học?
- Từ hồi lấy nhau đến giờ cô ấy luôn là người chăm chỉ. Vừa đi dạy học, vừa học tiếng Anh hằng đêm. Khi mang bầu 3 bé, cô ấy lại đi học Đại học ngành luật. Khi sinh 3 em bé xong lại đi học tiếp và tốt nghiệp Đại học luật. Hiện giờ bà xã đang làm ở văn phòng luật sư. Không dừng lại ở đấy, cô ấy lại đi học kế toán, tiếng Hoa…
- Mải chăm lo cho gia đình, đường như anh bỏ quên vai trò của một nghệ sĩ hài?
- Tôi không quên đâu. Tôi vẫn đi diễn ở sân khấu chị Hồng Vân. Khi nào đến vai thì xông lên. Ngoài ra, tôi có rất nhiều sô âm thầm. Ví dụ như có những lần, bất chợt ai đó thấy tôi trong khách sạn và hỏi: “Đi đâu đấy?”. Tôi bảo: “Đi làm tiền”. Họ còn thắc mắc: “Sao đi làm tiền trong khách sạn?”. Tôi cười khoái chí bảo: “Thì đúng rồi, có show diễn trong khách sạn thì không phải đi làm tiền thì đi làm cái gì?”
Còn việc diễn hài thì tôi vẫn di chuyển trong Nam ngoài Bắc liên tục. Gần đây nhất, tôi đi Bắc Giang thực hiện show diễn hoành tráng, vừa có thu nhập cao và rất vui.
- Trước kia khi mới sinh 3, phải nuôi 4 con còn rất nhỏ anh từng nổi tiếng được người ta biết đến là người hét giá đi show rất cao vì để… kiếm tiền nuôi con. Giờ khi con đã lớn, kinh tế ổn định hơn trước thì việc hét giá cao vẫn còn chứ?
- Đương nhiên là còn chứ! Bản chất vấn đề còn nằm ở chỗ mình làm việc như thế nào cho xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên, mỗi một nghệ sĩ họ đều có đối tượng khán giả riêng của họ. Có người rất mê Xuân Hinh, có người lại mê Hồng Vân, có người mê Tự Long - Xuân Bắc, lại có người lại chỉ thích Trấn Thành - Hoài Linh… Sẽ có khách hàng dứt khoát phải chọn Đức Hải thì mới chịu ký hợp đồng.
Rõ ràng khi họ cần đến mình thì mình cũng phải làm sao cho thỏa mãn điều kiện của họ thì tất nhiên phải đầu tư rất kỹ từ lời ăn tiếng nói đến ý tứ tiểu phẩm, cách dàn dựng… Tất cả mọi thứ thật chu toàn thì tất nhiên giá cả cũng phải cao, nó xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Thật ra, nếu như mà chạy những show lẻ tẻ thì mình không đủ thời gian và thu nhập không được bao nhiêu. Như vậy là không khoa học.
- Mất tích trong một thời gian dài, vì sao anh nhận lời ngồi ghế nóng? Phải chăng vì cát-sê hậu hậu hĩnh khiến anh không thể chối từ?
- Đợt trước đã có lần tôi nhận làm giám khảo khách mời cho chương trình Cười xuyên Việt và cảm thấy rất thú vị. Tôi nhận thấy, cái quan trọng nhất ở chương trình này khiến mình nhận lời là nhà tổ chức khá chuyên nghiệp và bài bản. Cát-sê ghế nóng lần này không phải là vấn đề mà tôi đặt ra. Tôi chỉ quan tâm một điều là cũng đến lúc mình nên xuất hiện để khán giả gặp lại mình sau một thời gian dài quá bận rộn với công việc riêng. Dù là trước đó tôi đã xuất hiện trong rất nhiều chương trình như: Chết cười, Đố ai hát được… nhưng ở chương trình này có sức hút rất kỳ lạ khiến tôi không thể chối từ.
- Là thế hệ đàn anh trong nghề, anh đánh giá lĩnh vực giải trí hài hiện giờ như thế nào?
- Nói chung từ trước đến nay và mãi mãi sau này tiếng cười luôn luôn cần thiết. Thế nhưng, mỗi tiếng cười ở vùng miền khác nhau nên khán giả cần có sự nhìn nhận rõ ràng. Ví dụ như ở miền Nam hài kịch sẽ được thể hiện theo kiểu tiết tấu, tiết tấu nhanh và cười ngay. Còn hài miền Bắc thì cười tại chỗ, về nhà ngẫm và đến cả 1 tháng sau còn cười tiếp.
Còn kiểu cười của người Nam thì người miền Bắc họ không quen và không chấp nhận và ngược lại. Vì thế, bạn làm về công việc giải trí bạn phải hiểu văn hóa vùng miền thì mới làm được. Hài cũng được ví như các loại gạo. Miếng cơm ai cũng được ăn hàng ngày nhưng thưởng thức bát cơm ngon, người ăn phải có cách đánh giá là gạo nào là gạo ngon, gạo nào là gạo chưa ngon.
- Gương mặt trẻ nào khiến anh ấn tượng và thường xuyên theo dõi hiện nay?
- Nếu nói cụ thể thì cũng nên tránh vì có bạn này, có bạn kia và mỗi người đều có phong cách khác nhau. Nhưng mà, tôi thích nhất là bạn nào làm hài phải có ý tưởng. Không cần nặng nề, không cần có triết lý cao nhưng bắt buộc phải có thông điệp. Sự thể hiện đó phải tự nhiên, diễn như không diễn và phải có chọn lọc. Chứ mà diễn gồng và căng thì tôi không thích. Hiện giờ có rất nhiều bạn trẻ tôi đánh giá cao sự tự nhiên đó.
- Được biết anh ngoài làm nghệ thuật hiện giờ còn đảm nhận đến 3 vị trí khác nhau công việc ở bên ngoài. Có bao giờ anh cảm thấy kiệt sức vì ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc?
- Tôi mới đóng vai chính trong phim Quyền năng thầy bói xong. Ngoài phim ảnh, nghệ thuật hiện tại bây giờ tôi đang là phó tổng giám đốc của kênh truyền hình, tổng giám đốc truyền thông của một công ty xây dựng và gần đây là tổng biên tập của một tờ báo.
Cách đây vài ngày, tôi khi nhận công việc mới của một đơn vị. Tôi họp với các phóng viên, biên tập viên và làm việc đến 2 giờ trưa mỗi ngày không nghỉ. Với tuổi như tôi làm việc xuyên suốt, không nghỉ ngơi thì bắt đầu thấy đuối. Nhiều ngày làm việc liên tục, tôi mới bắt đầu thấy cơ thể mình đi xuống trầm trọng nên mới nghĩ đến việc ngậm sâm, bổi bổ mới lấy lại sức. Từ đây tôi mới bắt đầu thấy sức khỏe mình có dấu hiệu giảm sút. Thứ nhất, tại vì mình quá tham lam công việc. Có những lúc mình dặn bản thân là phải nghỉ ngơi, hưởng thụ một tí nhưng lại tiếc vì cơ hội đến không phải ai cũng may mắn. Thứ 2 là có tiền. Thứ 3 vì nó là niềm đam mê và cuối cùng là nghĩ đến con cả. Cũng vì con nên phải vượt lên chính mình. Nhưng ở một góc độ nào đó mình nên suy nghĩ lại.
- Vậy là vì quá tham công việc mà anh không dành thời gian để nghỉ ngơi, hưởng thụ?
- Không, cũng có lúc mình phải nghỉ ngơi chứ. Như dịp hè vừa rồi, cả gia đình đi chơi hết Vũng Tàu rồi dến Nha Trang, Phan Thiết… đi được đâu là đi hết. Mình cật lực làm việc chỉ để chi tiền vào lúc đó để cả nhà được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đấy chưa phải là hưởng thụ đâu, tôi còn có nhiều mong muốn là đưa cả nhà đi nước ngoài cho biết đây đó.
- Cảm ơn anh, chúc anh luôn thành công!