Giải Trí

Jonghyun, 'I have a black dog' và lời kêu cứu vô vọng

Ái Kỳ
Chia sẻ

Không cần đến lá thư tuyệt mệnh, trước đó, Jonghyun đã nhiều lần "kêu cứu" trong âm thầm, lặng lẽ mà những người cạnh bên đã không kịp nhận ra những bất thường...

Những cầu cứu gửi vào hư không

Tổ chức WHO cho ra mắt đoạn video clip I had a black dog. His name was Depression - trong định nghĩa của tâm lý học, “black dog” không đơn thuần là chỉ màu sắc của một con vật, mà mang khái niệm của chính từ “depression” - trầm cảm. Với những ví von đầy tượng hình, khi cho rằng mỗi người đều sở hữu một “black dog” chính là những suy nghĩ, nguồn năng lượng tiêu cực trong lòng mà nếu không tìm cách tháo dỡ, “black dog” này sẽ có ngày nuốt chửng chúng ta.

Thông điệp I had a black dog. His name was Depression từ tổ chức WHO

Và Jonghyun là trường hợp như thế, như anh đã thừa nhận trong lá thư tuyệt mệnh, rằng: Trầm cảm đã nuốt chửng lấy anh. Anh chọn cách dừng lại sự sống này, chứ không gắng gượng thêm giây phút nào nữa. Cái chết của anh gây bất ngờ cho tất cả, nhưng với anh thì đó là một “kế hoạch” được ấp ủ và sắp xếp từ rất lâu: từ khi anh vờ tịt những thông tin comeback của chính mình và Shinee, từ khi anh sáng tác So goodbye, trong những lần anh khóc không ngừng giữa sân khấu lộng lẫy như thể đó là lần cuối còn được hát, và đặc biệt là lúc anh xăm lên mình tattoo “black dog” và khoe trên instagram kèm chú thích “I have a black dog” - động từ được sửa lại so với bản gốc, dùng “have” ở thì hiện tại cũng phần nào diễn tả chứng trầm cảm mà anh hứng chịu vẫn đang hiển hiện từng ngày, kéo dài trong từng khoảnh khắc hào nhoáng, rực rỡ nhất…

Và mọi người quanh anh - như bao lần muộn màng khác trong cuộc sống quá bộn bề, đã không kịp thấu hiểu những “dấu hiệu” từ anh, đã không hiểu đằng sau hình xăm đó là cả một câu chuyện, không hay biết rằng có tồn tại một đoạn clip lý giải chữ “black dog” ấy. Vì thế, dĩ nhiên tất cả đều “điếc tịt” trước lời cầu cứu của chàng trai đã thả vô vọng dòng caption “I have a black dog” lên instagram triệu người follow đấy. Là triệu người thả tim và comment, nhưng không ai trong số thực-sự-hiểu và chia sẻ. Jonghyun đối mặt với sự im lặng đáng sợ, khi lời nói của mình được đáp lại bởi một số đông câu trả lời không-liên-quan, chỉ háo hức chờ những update để tò mò về cuộc sống thường nhật của một ngôi sao, chứ không ai mảy may tìm hiểu ngọn nguồn của những điều anh chia sẻ.

Là nói rất nhiều, nhưng không được nghe thấy.

Là đứng ở nơi sáng nhất, nhưng vô hình trong tất cả.

Trong mắt hàng nghìn, hàng triệu người quanh anh, mọi thứ đều bình thường, không đáng lưu tâm, cho đến ngày anh chọn lấy cái chết!

Đến cuối cùng, điều bất thường duy nhất mà mọi người thấy vẫn chỉ là dằn vặt những câu hỏi cố tìm ra nguyên nhân hợp lý cho việc một ngôi sao, không thiếu gì vì sao chọn tự sát? Thay vì phải hỏi: Jonghyun à, anh đã vất vả ra sao, đã chịu đựng đến thế nào?

Quá muộn để có thể lắng nghe

Trầm cảm biến những người liên quan đều trở thành… kẻ điên. Trong mắt bác sĩ, bệnh nhân là người điên, và trong mắt bệnh nhân, bác sĩ là kẻ hợm hĩnh nhất trên đời. Như trong lá thư tuyệt vọng cuối cùng mà Jonghyun để lại, bác sĩ hay bất kỳ ai xung quanh đều không thể hiểu điều anh đang gánh chịu. Và dường như, tất cả mọi tội lỗi đều là do anh mà ra.

Jonghyun vẫn ở đó, trong mắt mọi người, không có gì bất thường. Anh vẫn cần mẫn đi quay show, đi thu album solo sắp ra mắt, đi siêu thị, hoặc xuất hiện tại các sự kiện đông đúc. Không có dấu hiệu gì cho thấy: Anh đang sắp tự sát. Nhưng riêng anh thì biết, anh đã chuẩn bị cho quyết định khó khăn này rất lâu rồi. Chỉ là người xung quanh không quan tâm đủ để nhận ra tình trạng bất ổn của anh. Ai nấy đều cho rằng: Áp lực và stress là điều phổ biến, như một căn bệnh mà bất kỳ ngôi sao nào cũng phải chấp nhận đeo mang và vượt qua. Không có gì phải quá lo lắng! Vì quan niệm chủ quan này mà Jonghyun đã bị bỏ mặc bởi những người gần bên nhất. Khi anh cất tiếng, không còn ai lắng nghe!

Không phải trường hợp đầu tiên tự sát, giới giải trí Hàn Quốc đã chứng kiến biết bao lần sự ra đi đau đớn của các nghệ sĩ với nguyên nhân trầm cảm. Nhưng có vẻ, dư luận nơi đây chưa bao giờ… cảnh giác hơn, rút kinh nghiệm hơn để dang tay cứu lấy những nghệ sĩ khác đang lao mình xuống bờ vực thẳm. Càng trên đỉnh vinh quang, khoảng cách rơi xuống vực thẳm càng sâu, càng tan nát.

Hàng triệu người hâm mộ và những người thân, người thương bên cạnh, cuối cùng vẫn vĩnh viễn trở thành kẻ muộn màng “độc ác”, dù có cố khóc than hay nuối tiếc đến đâu: Mọi “giá như”, “nếu… thì…” đều vô nghĩa, dù Jonghyun chọn cái chết để giải thoát chính mình, chứ không phải để lại niềm hối hận cho bất kỳ ai ở lại…

Chia sẻ

Bài viết

Ái Kỳ

Thiết kế

Hà Thu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất