Hứa Vĩ Văn: Câu chuyện 16 năm để trở thành soái ca màn ảnh
Hứa Vĩ Văn - chàng soái ca của màn ảnh Việt lần đầu hoá thân “vai diễn” mới tại chương trình Khi đàn ông mang bầu, kết hợp cùng nàng hậu sành điệu Kỳ Duyên. Nếu như cặp đôi Trấn Thành và Trường Giang là hai “bà bầu” hài hước, dỉ dỏm thì Hứa Vĩ Văn là diễn viên mang màu sắc hoàn toàn khác.
Từ rất lâu, khán giả thấy anh trong hình ảnh là một soái ca, ít ai biết anh còn là một nhà sản xuất và biên kịch. Bận rộn là thế nhưng anh cũng chẳng màng chia sẻ câu chuyện riêng tư để người khác hiểu về mình. Lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình thực tế trong hình ảnh người đàn ông mang bầu, Hứa Vĩ Văn có dịp trò chuyện với Saostar về những thăng trầm suốt 16 năm trong sự nghiệp cũng như chia sẻ quan điểm hôn nhân.
- Nhìn lại sự nghiệp của Hứa Vĩ Văn, đoạn đường 16 năm khó khăn điều gì khiến anh cảm thấy khủng khiếp nhất?
- Tính đến nay là 24 năm tôi tham gia nghệ thuật, chưa kể lúc còn nhỏ ở nhà thiếu nhi. 16 năm là khoảng thời gian loay hoay tìm được và khẳng định. Trong 16 năm mờ mịt đó, thời gian đầu tôi vẫn chưa thấy những vấp váp thất bại, có công việc, có phim đóng là vui, chỉ nghĩ đơn giản là vậy. Dần dà, 3 đến 5 năm trôi qua, nhìn lại mình vẫn cứ như thế và sau vài năm thấy công việc giảm dần. Cũng đa năng tham gia thêm việc ca hát để có thêm thu nhập, làm mẫu… nói chung cái gì cũng làm, nhưng lại không định hình được mình sẽ trở thành cái gì, cái gì cũng nửa vời… Tất nhiên, mọi thứ như vậy sẽ chẳng bao giờ đi đến thành công cho một sự nghiệp làng nhàng như thế! Khán giả biết tên nhưng cũng chẳng nhớ nổi mình có gì nổi bật. Có hay không có mình trong môi trường nghệ thuật cũng không quan trọng… dần dần bị quên lãng và 3 năm tiếp theo tôi đã phải ngưng lại và sang Mỹ cho chuyến thăm gia đình bên đó và cũng là khoảng thời gian tôi nhìn lại mình rõ hơn.
- Người ta thường nói rằng hào quang của nghệ sĩ rất ngắn, chỉ cần im hơi lặng tiếng trong vài tháng hay lâu nhất là 1 năm thôi cũng đã là đặt dấu chấm cho sự nghiệp của mình rồi. Với anh, điều gì thôi thúc anh trở lại với nghề sau 3 năm sống ẩn đó?
- Với nghệ sĩ khác thì tôi không biết nhưng với bản thân mình, tôi biết rằng tôi không thể gò mình để làm công việc khác, sống ngày qua ngày chán chường như thế. Sau 3 năm “vật lộn” nơi đất khách, tôi biết được rằng mình yêu nghề như thế nào. Tôi yêu đến mức sẵn sàng chấp nhận trở về con số 0, chấp nhận làm công việc ít tiền - không tiếng chỉ để được… làm nghề. Bạn không thể bắt một con cá phải ở trên cạn được, phải ở dưới nước nó mới có thể thỏa sức vùng vẫy. Tôi như chú cá ấy, chỉ cần được vùng vẫy với diễn suất và làm phim mà tôi đủ thấy hạnh phúc rồi, chẳng đam mê tiền bạc hay sự nổi tiếng.
Những khó khăn đã qua cho tôi nhiều bài học quý báu, và giờ thì đã đến lúc tôi sửa sai, rút kinh nghiệm và mọi thứ tốt hơn. Tôi không khuyên mọi người phải trải qua những thất bại như tôi để có được kinh nghiệm. Tôi đặt tên cho những thăng trầm đã qua là “bài học”, nó sẽ giúp cho sự nghiệp của tôi với vai trò là một diễn viên. Để giờ đây tôi thầm cám ơn “bài học” thuở ấy đã cho mình nhiều cảm xúc, tâm trạng để thể hiện tốt những vai diễn có nội tâm tương tự.
Tôi nghĩ những vai diễn những năm gần đây được mọi người yêu mến từ truyền hình cho đến điện ảnh đều là những cảm xúc thật. Tôi đã làm tốt những chất chứa tâm tư cho vai diễn, không còn nghĩ ngợi nhiều đến thứ khác.
- Nói vậy thì những vai diễn thành công của anh hiện tài điều là do “bài học” trước đó khiến anh có nhiều vốn sống để nhập vai tốt hay không?
- Cũng có thể là như vậy, nhưng với tôi điều đó chắc chỉ 50% thôi. 50% còn lại chính là kinh nghiệm và thời vận, thiên thời - địa lợi - nhân hoà. Cuộc đời làm diễn viên, có những người đến hơn mười mấy năm mới được khán giả nhớ đến và yêu thương là chuyện bình thường. Và tôi luôn cố gắng để có được điều đó.
Tôi kể câu chuyện của bản thân và đạo diễn Quang Huy để mọi người dễ hình dung. Chúng tôi là những người bạn biết nhau hơn hai mươi mấy năm từ thời trung học phổ thông. Cậu ấy làm nhạc, bầu show với nhiều ca sĩ và lĩnh vực của tôi chả liên quan. Nhưng đùng một ngày gặp nhau, tôi tham gia bộ phim đầu tay của Quang Huy. Thời điểm ấy cả hai khá khó khăn. Huy thì bắt đầu, tôi cũng trở lại từ đầu, chúng tôi gặp nhau và đi từ đầu như đôi bạn cùng tiến.
Sau lần kết hợp với bộ phim đó, sự nghiệp của Hứa Vĩ Văn đã khởi sắc và Quang Huy cũng thế. Tôi nghĩ đó chính là nhân hoà.
- Trong số các vai diễn từng kinh qua, vai diễn nào anh thích nhất và nhân vật nào giống tính cách ngoài đời thật của anh?
- Là một diễn viên, tôi không bao giờ dám nói mình thích vai nào nhất bởi sau đó ai cũng muốn một một vai diễn tốt hơn, hay hơn. Nếu mình mãn nguyện với vai diễn đó thì chẳng khác nào người diễn viên chỉ sống với vai diễn đó, không thể làm tốt vai nào khác nữa. Muốn vươn đến đỉnh cao thì chinh phục xong núi này thì phải nỗ lực chinh phục núi khác. Làm nghề nào cũng vậy, chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh, muốn bản thân hơn người khác thì phải cố gắng vượt qua đỉnh cao mình đang đứng thì mới tiến lên đỉnh cao mới được. Còn cứ mãn nguyện với những gì mình đang có chắc chắn sẽ thụt lùi.
Vậy nên, nếu hỏi tôi thích nhất vai diễn gì, thì câu trả chính là tôi thích nhất vai diễn tiếp theo.
Còn nói vai diễn nào giống tính cách thật của tôi nhất thì đến giờ vẫn chưa. Điều đó khiến khán giả mà ngay cả các nhà sản xuất, đạo diễn cũng chưa ai hiểu được mình. Bởi vẻ ngoài dường như đã “cộp mác” tôi xuất hiện trong những bộ phim với nhân vật tương tự. Nên tôi rất hào hứng tham gia chương trình truyền hình thực tế Khi đàn ông mang bầu là muốn khán giả thấy Hứa Vĩ Văn ở hình ảnh khác, mới mẻ hơn trên sóng truyền hình. Đây là dịp để tôi thể hiện cá tính của mình nhiều hơn.
- Như anh vừa nói, khán giả lẫn nhà sản xuất chưa hiểu được mình là do anh muốn giấu kín điều riêng của bản thân hay còn nguyên nhân nào khác?
- Vốn dĩ từ xưa đến nay tôi muốn khán giả nhớ tới sự nghiệp của mình nhiều hơn. Điều mà bạn thắc mắc về tôi như thế cũng có phần đúng.
Ở Việt Nam, đa phần các nhà sản xuất phim thường lựa sự an toàn, nhắm thẳng đến diễn viên tương đồng với vai diễn họ cần tìm. Đây là vấn đề mà tôi thấy đau đầu và khó chịu vì chưa một người nào dám cho mình cơ hội để hoá thân vào vai diễn mới.
Mười mấy năm làm nghề, có thể nói vai gì tôi cũng hoá thân được, già xấu, bặm trợn,… đến giàu có. Hơn nữa, tôi muốn khán giả thấy mình ở một khía cạnh mới mẻ hơn nên khoảng 3 năm gần đây tôi tham gia công việc nhà sản xuất phim kiêm viết kịch bản. Và trên thế giới việc này hết sức bình thường đối với một diễn viên chứ không chỉ có vai diễn. Trong ngành làm phim, điện ảnh là một phép màu, những gì ngoài đời không làm được thì trên phim đều làm được.
Đối với tôi, một diễn viên thực thụ là có thể làm hết mọi thứ chứ không đơn thuần là diễn xuất. Nhờ chuyển mình sang vai trò mới nên giờ đây tôi thấy mình may mắn khi có đồng nghiệp, ekip hiểu và gần mình hơn.
Tôi thấy vui vì những năm gần đây mình đã góp một phần nhỏ trong việc làm phim để thay đổi một số định kiến như tôi đã nêu trên.
- Trong sự nghiệp của mình, đã bao giờ anh đóng phim vì tiền?
- Câu hỏi hay. Tôi nghĩ bất kì một nghệ sĩ nào cũng trải qua điều này ít nhất 1 lần. Và tất nhiên đó là khoảng thời gian xa xưa. Nay đã khác. Chính những công việc đó giúp nghệ sĩ nhận ra mình nhiều hơn. Cái tôi của mình rất lớn, là nghệ sĩ không ai muốn mình không có sự lựa chọn. Môt người nghệ sĩ thành công là một người có đủ bản lĩnh để từ chối, để có được bản lĩnh đó tất nhiên nghệ sĩ đó đã phải hy sinh rất nhiều. Để có được sự yêu mến khán giả và thành công hôm nay là tôi đã phải từ chối và nói không với những sản phẩm và dự án không tốt, không phù hợp hoặc nhàn nhạt, dành thời gian lựa chọn và đầu tư vào những vai diễn bộ phim cùng đội ngũ của mình.
Có thể mình ít thu nhập hơn vì một năm chỉ 1 hoặc 2 dự án vào thời điểm đó. Nhưng cái lớn hơn chính là khán giả tập trung, thừa nhận sản phẩm của mình và kết quả không sai khi các bộ phim như Thần tượng, Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh… thắng lớn về giải thưởng cũng như doanh thu phim. Trong top 5 phim doanh thu cao nhất Việt Nam có đến 3 phim tôi tham gia. Đó không phải một sớm một chiều may mắn có được mà là một quá trình hy sinh và nhẫn nại trong sự nghiệp của một diễn viên. Đây không phải là điều dễ dàng cho bất cứ diễn viên nào cũng có thể làm được, cũng như thay đổi đế có được thành công.
- Bố mất có phải là cú sốc lớn nhất trong đời anh?
- Thời điểm đó tôi phải tỏ ra mạnh mẽ hơn dù trong lòng rất đau buồn bởi tôi còn trách nhiệm làm trụ cột cho gia đình. Nếu mình không mạnh mẽ thì gia đình mình rơi rớt hết thì phải làm sao? Tôi đã cố gắng gồng gánh để chăm sóc mẹ suốt 2 năm. Động viên, trò chuyện để mẹ không phải quá đau buồn. Sau khi bố mất, mẹ tôi cứ bệnh suốt đến nỗi bác sĩ còn không tìm ra nguyên nhân.
Một ngày 24 tiếng tôi đi làm, chăm mẹ, lo cho em trai, phải tỏ ra thoải mái làm cả nhà vui vẻ, để cả nhà thấy mình cực kì lạc quan. Nhiều lúc tôi đau lắm nhưng cố giấu trong lòng và hằng ngày vẫn phải đi làm. Vậy mới thấy cuộc sống cho chúng ta nỗi buồn, khó khăn thì mình mới hiểu rõ giá trị cuộc sống thế nào, mới thấy người thân bên cạnh quan trọng biết bao.
- Có lẽ chính thời gian đó đã làm thay đổi con người anh?
- Sau sự việc này tôi thấy công việc có phần tiến triển hơn. Lý do là vì mình còn trách nhiệm với gia đình nên cứ lao vào công việc để chăm lo người thân cũng như thể hiện bản lĩnh của người con lớn.
Khi đó, tôi không màng điều gì nữa mà tập trung toàn bộ thời gian cho phim, bàn luận việc sản xuất. Tôi thay đổi 180 độ. Thậm chí ngay cả bạn bè tôi cũng thay đổi hết. Sau giờ làm gặp gỡ những người đồng nghiệp thì tôi về nhà. Mọi bạn bè đi chơi tụ tập xưa nay tôi đều thay đổi hết, không liên lạc với ai. Một sự lọc máu kinh hoàng!
Nhiều người hỏi tôi sao Vĩ Văn thay đổi nhiều quá, không còn như xưa… nhưng đó là điều tôi phải làm vì công việc, tương lai. Thời gian gần đây tôi tham gia sản xuất cũng như có ý tưởng làm thêm kich bản phim nên thời gian càng trở nên hạn hẹp, cuộc sống cũng không thể như xưa.
Vậy nên tôi quyết định sau giờ làm, một nửa tôi dành cho gia đình một nửa cho phúc lợi xã hội. Đó là suy nghĩ của tôi và sẽ giữ suy nghĩ này đến cuối đời. Và tôi thấy điều đó đã đúng đắn. Nó cho tôi những thành công trong cuộc sống và vị trí công việc như hôm nay.
- Đó có phải là nguyên nhân khiến anh không muốn lập gia đình và mẹ chính là người phụ nữ duy nhất trong đời?
- Vấn đề hôn nhân còn tuỳ duyên. Đời tôi trải qua quá nhiều bấp bênh, khó khăn rồi nên bây giờ để tôi làm quen, bắt đầu cái gì quá mới thì rất mất thời gian. Lịch làm việc mỗi ngày kín mít, chỉ có vài tiếng để ngủ thì không biết thời gian đâu để quan tâm đến người khác.
Đến bây giờ, tâm trạng của mình cũng không còn để tâm đến chuyện tình cảm nữa. Thương yêu gia đình và đam mê công việc đã chiếm gần hết quỹ thời gian của tôi cũng như tập trung vào làm phúc lợi xã hội.
Vĩ Văn là người khá lận đận trong chuyện tình cảm. Tôi từng có tình yêu đẹp nhưng rồi hết sức buồn bã. Người đó không thích tôi làm nghệ thuật và bắt tôi phải chọn sự nghiệp hoặc tình yêu. Hoàn cảnh lúc ấy khiến tôi quyết định chọn đam mê vì đó là công việc để nuôi sống bản thân và gia đình.
- Chia tay mối tình đó có phải là cú sốc tiếp theo trong cuộc đời của anh?
- Đó không phải là cú sốc vì mình đã trưởng thành và suy nghĩ nhiều hơn. Trong tình yêu, tìm một người để hiểu và chia sẻ thật sự rất khó. Yêu thì dễ chứ để đến được với nhau lại là một vấn đề khác. Thế nên tôi quyết định giữ đam mê của mình.
Hơn nữa, câu chuyện tình yêu của ba mẹ càng khiến tôi ngưỡng mộ họ. Ba tôi là người đàn ông thứ 3 trong đời của mẹ, giúp mẹ tìm được tình yêu đích thực. Không phải cứ 1 người gặp được 1 người, hay single-mom, single-dad thì mới hạnh phúc. Đừng suy nghĩ theo lối cổ tích nữa! Cuộc đời chúng ta nếu không là cuốn sách đẹp thì phải là cuốn sách hay. Độc thân nhưng thấy thoải mái, hạnh phúc là được.
Cho đến bây giờ tôi cảm thấy bằng lòng với cuộc sống mình đang có. Ung dung tự do tự tại và hạnh phúc khi có công việc ổn định, được quan tâm nhiều người và chăm lo gia đình.
- Nếu không là diễn viên thì Hứa Vĩ Văn sẽ làm nghề gì?
- Sẽ là hoạ sĩ, làm đúng nghề mình đã học. Nếu không bị áp lực kinh tế thì chắc tôi ngồi vẽ cả ngày cũng được. Nói vui vậy thôi, hiện tại công việc diễn xuất cũng chỉ chiếm 1/3, thời gian còn lại tôi tập trung làm sản xuất và các khâu của sản xuất phim như ý tưởng và biên kịch. Đó cũng là công việc trong tương lai và gần với nghề diễn của tôi nhất mà tôi có thể phát huy.
- Hứa Vĩ Văn mất hơn 16 năm để anh gây dựng tên tuổi, còn các diễn viên trẻ bây giờ chỉ cần một phim thôi là có thể trở thành ngôi sao. Anh có thấy điều này bất công khi làm nghề?
- Mình đang sống trong một đất nước trải qua những giai đoạn khác nhau. Thời Vĩ Văn còn trẻ phải “trầy vi tróc vảy” mới tìm được một buổi casting phim còn bây giờ các bạn được trao cơ hội ấy quá nhiều nên nổi tiếng nhanh là điều hiển nhiên. Nói đi cũng phải nói lại, chính những giai đoạn “lạc trôi” như vậy cho tôi nhiều trải nghiệm để giờ đây mới có thể trao đổi, truyền kinh nghiệm cho các bạn. Và có như vậy người nghệ sĩ mới đủ bản lĩnh lâu dài trong nghề. Nếu nổi tiếng nhanh quá cũng chưa chắc giữ được lâu.
Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt hiện nay, không chỉ riêng phim ảnh mà bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, bạn nào có thể dung hoà giữa kinh nghiệm của người đi trước và cái hiện đại thì sẽ đi được lâu dài. Các bạn nên nhớ rằng một diễn viên để nổi tiếng, nhiều người hâm mộ thì dễ nhưng còn đi được lâu dài thì đó lại là câu chuyện khác.
Cảm ơn những chia sẻ của Hứa Vĩ Văn. Chúc anh sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp và có “vai diễn” thật độc đáo trong chương trình Khi đàn ông mang bầu!