- Cảm xúc của mình như thế nào khi thành công trên sân khấu vòng Giấu mặt?
Em choáng ngợp và không nhớ được tên mình thế nào, vì em có hai cái tên là Alex Dương và Dương Quốc Anh. Trên sân khấu thì em hoang mang không biết nên lấy tên nào, mà cách diễn đạt của mình lại khiến khán giả hiểu lầm là… đang “làm màu”.
Em tự cảm thấy phần trình diễn của bản thân không tốt, do ảnh hưởng tâm lý nhiều nên chỉ hoàn thành được tiết mục khoảng 50%. Vì thế, 3 nút chọn của các HLV là một niềm động lực lớn, để mình có thể cố gắng nhiều hơn trong những vòng sau nữa.
- Quốc Anh đã gặp phải “sự cố” gì khi trình diễn ca khúc trong vòng Giấu mặt?
Khi lên sân khấu thì em phấn khích quá vì khán giả cổ vũ rất cuồng nhiệt, sẽ dễ khiến bản thân thừa năng lượng, nên khi hát nhạc buồn, em bị… khựng lại để kiểm soát cảm xúc sao cho phù hợp nhất với bài hát. Em gặp “trục trặc” khi ca khúc quá buồn, mà em đang… quá vui, nên khi ráng buồn lại thì biểu cảm lại bị “làm quá”. Em sẽ cố gắng rèn luyện để chuyên nghiệp hơn trong việc thể hiện cảm xúc và cách giao lưu của mình.
Em rất tiếc nuối vì “sự cố” giao lưu với các HLV. Vì em vui quá, nên không ngừng hướng tay về phía các anh chị. Khi xem lại, chính em cũng thấy “phản cảm” và không tin mình từng hành động như thế. Em luôn quan niệm mình phải lễ phép, thế nhưng khi lần đầu đối diện sân khấu lớn, em đã mất kiểm soát và gây ra những hiểu lầm không đáng có.
- Ai là người ủng hộ em đi thi The Voice và có kỷ niệm ấn tượng nào?
Em đi thi một mình, vì không muốn mẹ chờ đợi hay lo lắng cùng mình. Nếu mình làm không tốt, dù không nói ra nhưng mẹ chắc chắn sẽ rất buồn.
Biết đậu rồi nhưng em về nhà, vẫn giả vờ nói với mẹ là em rớt rồi. Mẹ động viên em rất nhiều. Sau đó, đến khi biết em đậu, lần đầu tiên em mới thấy mẹ vui đến thế: Mẹ ôm em, không ngừng chúc mừng “Mẹ biết con làm được mà!” Vì em thất bại quá nhiều cuộc thi trước đó, mà lần này có 3 HLV chọn, nên đây là niềm vui lớn của mẹ và em.
- Từng thất bại ở các mùa The Voice trước, vì sao em lựa chọn “phục thù” tại năm nay?
Sau các năm thất bại, ít nhiều em cũng đúc kết cho mình kinh nghiệm, thì em mang sự tự tin, nghiêm túc đó để “chinh chiến” tại đường đua năm nay. Thực ra, sau các thất bại, em tự thấy mình phải đầu tư hơn cho con đường mình theo đuổi, không còn là một cuộc chơi “sao cũng được” nữa, mà là cuộc thi - nếu muốn thành công thì em phải tập trung.
Trước đó, em còn quá nhỏ, chỉ là cậu bé thích hát, được lên tivi là thấy rất vui rồi và không ý thức được là sẽ làm nghề chuyên nghiệp. Cho đến cú thức tỉnh lớn nhất trong em là năm ngoái, có hai ca sĩ đồng trang lứa, trở thành những Quán quân, Á quân của The Voice mùa 4, em tự hỏi: Sao không thể là mình? Sao người ta xuất phát điểm sau mình, nhỏ tuổi hơn mình mà đã đi rất xa, còn mình thì còn dậm chân tại chỗ?
- Em của mùa The Voice năm nay có gì khác? Sự đầu tư của em như thế nào cho chặng đua cam go này?
Em không dám so sánh mình với người khác, mà chỉ so sánh với chính mình “phiên bản cũ”, thì em có một sự “lột xác” về mặt ngoại hình, gu thời trang lẫn giọng hát, cách giao tiếp và phong cách trình diễn. Em bớt rụt rè, em đi học thêm nhiều thanh nhạc, vũ đạo để hoàn thiện hơn.
- Động lực quyết định nào khiến em phải thực hiện giấc mơ này cho bằng được?
Các bạn trẻ có nhiều nghề để theo đuổi, không làm nghề này, có thể làm nghề khác. Em cũng từng thử làm nhân viên trang điểm, nhân viên bán mỹ phẩm hoặc huấn luyện viên năng khiếu - những nghề đem lại thu nhập ổn định, nhưng em lại thấy mình lãng phí thời gian và không được sống là chính mình. Em không làm ca sĩ, thì chắc chắn không làm được gì khác.
Một trong những lần chạnh lòng nhất của em là trong một buổi khai trương cửa hàng mỹ phẩm lớn, em thấy các bạn nổi tiếng, nghệ sĩ tới chụp hình. Em nhìn họ và tự hỏi: Sao mình cũng có khả năng, mà vẫn chỉ đứng đây, bán hàng thôi? Điều này chạm tự ái em rất lớn và em khóc. Lần đó như “giọt nước tràn ly” khiến em quyết tâm hơn cho giấc mơ ca sĩ.
- Trong chặng đường theo đuổi âm nhạc, có khi nào em muốn từ bỏ?
Em chưa bao giờ dám từ bỏ, mà chỉ có khoảng thời gian tạm dừng lại và rẽ sang những nghề khác, để biết rằng mình không phù hợp thì lại quay về. Giống như một cái nghiệp, em không làm gì mà ngưng được trăn trở về con đường ca hát này.
- Ai là người tác động mạnh mẽ nhất đến hành trình theo đuổi giấc mơ của em?
Mình không có gì cả, vì chẳng có mối quan hệ, không tiền bạc, cũng chẳng quyền lực để theo đuổi con đường này. Mẹ đã nói với em những rào cản này rất nhiều lần, và chính những lời nói đó khiến em như đứa trẻ càng cấm càng làm để chứng minh mình làm được, hoàn toàn có thể theo đuổi và biến giấc mơ thành sự thật.
Ngoài ra, gia đình em không hạnh phúc, bố mẹ ly dị nhau. Những năm biến cố xảy ra, bố cho giang hồ đến đe dọa tạt axit mẹ em, còn em thì thất nghiệp, chia tay người yêu, thi rớt tại X-Factor đó chính là động lực lớn để em nhất định phải thành công.
- Phong cách của em khá… Hàn Quốc, Quốc Anh đối diện như thế nào trước những so sánh và ý kiến trái chiều?
Nếu mà sợ thì em đã không chọn theo đuổi hình ảnh này, hơn nữa được so sánh với các thần tượng Hàn Quốc, em thấy đó là điều không có gì đáng xấu hổ khi họ rất đẹp và chuyên nghiệp.
- Hình tượng em muốn theo đuổi trong The Voice và hành trình âm nhạc trước mắt?
Em có thế mạnh về pop ballad. Trong thời gian tham gia The Voice và được hướng dẫn bởi anh Lam Trường, em hi vọng sẽ được thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc hơn.
Khi em nghe bài Đừng xin lỗi nữa, em cảm thấy giai điệu rất… Hàn Quốc và lời hát không… sến. Em có bàn bạc cùng chị Lưu Thiên Hương để tìm cách thể hiện tốt nhất cho ca khúc này, mà không bị so sánh với bản gốc. Trong những vòng thi tiếp theo, em sẽ cố gắng thể hiện mình tốt hơn và mang đến cho khán giả nhiều đột phá hơn nữa.
- The Voice 2018 mang ý nghĩa như thế nào đối với Dương Quốc Anh?
The Voice 2018 là bước ngoặt lớn với em, không chỉ là sân chơi đánh dấu sự trở lại nghiêm túc trên con đường âm nhạc, mà còn là một cơ hội quan trọng để em giới thiệu bản thân đến đông đảo khán giả. Chặng đường phía trước còn dài, em sẽ cố gắng tận dụng mọi thời gian, cống hiến mọi sức lực để hoàn thành tốt nhất khả năng của mình tại Giọng hát Việt năm nay.