Quý Bình là nam diễn viên được khán giả yêu quý qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Ngoài các vai diễn, Quý Bình còn được khán chú ý với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cuối năm 2020, Quý Bình chính thức kết hôn với bà xã doanh nhân Ngọc Tiền. Sau 2 năm về chung một nhà, mới đây, gia đình Quý Bình vừa chào đón thêm thành viên mới.
Nhân dịp này, SAOstar đã có cuộc trò chuyện với nam diễn viên để chia sẻ niềm hạnh phúc và những thay đổi của anh và gia đình khi đón nhận niềm vui.
- Được biết là anh và gia đình vừa đón nhận tin vui, anh có thể chia sẻ đôi chút về ngày anh nhận được tin làm bố?
Thực sự đây là một điều rất ngẫu nhiên vì tôi và bà xã chưa có dự định sinh con trong năm nay. Tháng 5/2021, tôi đưa cả gia đình về Phú Quốc để tránh dịch. Một thời gian sau, một mình tôi về Sài Gòn tiếp tục công việc. Đó cũng là chuyến bay cuối cùng giữa Sài Gòn - Phú Quốc thời điểm đó.
Một mình ở Sài Gòn, một hôm, tôi bỗng có cảm giác buồn nôn khi lấy tôm từ tủ lạnh trong khi là người khá thích hải sản. Hơi nghi ngờ, tôi liền gọi cho bà xã, nhưng cô ấy khẳng định không có gì. Vài tuần liên tiếp, tôi cứ khó chịu trong người, hằng ngày vẫn trò chuyện với vợ qua điện thoại nhưng cô ấy không hề cho tôi biết.
Ít lâu sau, khi tôi đang trên trường quay, vợ tôi bất ngờ gọi thông báo và gửi ảnh que thử thai cho tôi. Cô ấy còn bảo từ lần trước tôi hỏi là đã biết có bé rồi, cô ấy đợi ngày tôi trở lại Phú Quốc báo trực tiếp để tôi bất ngờ. Nhưng thời điểm đó rất khó xác định ngày được bay trở lại nên cô ấy quyết định báo cho tôi biết.
Quá bất ngờ, tôi phải xác nhận lần nữa. Nghe cô ấy khẳng định thì niềm vui tràn về, cảm xúc trong tôi dâng trào. Tôi vừa khóc vừa cười, nước mắt cứ tuôn nhưng miệng vẫn cười. Đến hôm nay khi kể lại tôi vẫn lâng lâng cảm xúc ngày hôm ấy.
- Như anh chia sẻ trong suốt 5 tháng đầu thai kì, anh không thể ở bên cạnh chăm sóc bà xã, thời điểm đó anh đã làm gì cho cô ấy?
Tôi nghén thay vợ. Dân gian bảo là trong thời kì mới mang thai, vợ bước qua người chồng thì mới có hiện tượng này. Tuy nhiên, suốt 5 tháng đầu thai kì tôi và vợ không được gặp nhau. Do vậy tôi nghĩ việc nghén thay là do tình cảm có sự liên kết mạnh giữa vợ chồng với nhau.
Cô ấy khá thắc mắc, vì mang thai 2 bé trước cô ấy nghén rất nhiều, mụn nổi đầy người nhưng lần này thì không. Khi ấy tôi mọc mụn khắp người như một con cóc và nghén suốt ngày. 4 tháng đầu tôi lên 10 kg, rất thèm những món chua và có thể ngủ bất kì lúc nào. Lúc đó, tuy mệt nhưng tôi không nói cho cô ấy biết vì sợ cô ấy lo.
Trải qua những điều đó, tôi rất khâm phục phụ nữ. Tôi nghĩ mẹ tôi đã sinh tận 9 đứa con, cứ mỗi người lại nghén như vậy thì đã như thế nào. Rồi tôi nghĩ nếu cô ấy nghén hết sẽ như thế nào, tôi chỉ nghén hộ thôi chứ không mang nặng mà đã mệt như vậy thì những người phụ nữ sẽ cực tới như thế nào. Phụ nữ thật sự rất vĩ đại khi vượt qua giai đoạn mang thai. Để có một đứa con người phụ nữ phải gánh chịu rất nhiều, nếu có thể mang thai thay phụ nữ thì cũng nên làm.
Mấy tháng tôi nghén thay, nhưng khi gặp nhau, nhìn cô ấy vác bụng bầu di chuyển nặng nề, làm mọi việc đều khó khiến tôi thương đứt ruột. Vì mình, vì con mình mà cô ấy chấp nhận vậy. Thực sự, tôi nghĩ một người phụ nữ phải rất yêu thương thì mới đủ can đảm để chấp nhận và hy sinh để sinh con cho một người đàn ông.
- Những ngày đầu tiên gặp lại vợ sau 5 tháng xa cách, điều đầu tiên anh làm cho chị là gì?
Tôi chỉ được đứng nhìn từ xa bởi vì phải cách ly. Khi đó, tôi cách ly trên lầu, mỗi ngày tôi ra lan can đứng còn cô ấy đứng dưới sân. Nhìn bụng cô ấy lớn dần tôi chỉ muốn đến ôm một cái thật đã nhưng cũng phải cố gắng động viên tinh thần để hoàn thành cách ly.
Được bay ra Phú Quốc đã là một chuyện, nhưng khi ra đến nơi, ở bên cạnh, nhìn thấy nhau mà không thể gần nhau lại càng bứt rứt hơn rất nhiều. Đến khi gần nhau, được ôm cô ấy vào lòng, được sờ vào bụng cô ấy thì đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác lâng lâng vô cùng thiêng liêng mà khó lời nào diễn tả.
Tôi nghĩ, trước đây nếu được giao vai diễn người đàn ông đón nhận tin được làm cha thì có lẽ tôi đã diễn sai rồi, vì khi tôi nhận tin mình được làm cha thì cảm xúc không gì có thể diễn tả được. Nên khi được gặp lại, được ôm cô ấy vào lòng thì cảm giác vô cùng hạnh phúc, sung sướng.
Thời điểm đó vẫn còn khó khăn do dịch, ảnh hưởng đến kinh tế công ty, tôi chỉ biết động viên tinh thần và phụ việc nhà cho cô ấy. Nhiều người hỏi tôi vì sao cưng vợ, nhưng theo tôi đó không phải cưng vợ gì cả mà là việc mà mỗi người đàn ông đều muốn được làm khi có vợ, có con. Đối với những cặp vợ chồng do hoàn cảnh bắt buộc mỗi người một nơi, họ không được làm điều đó mới là điều đáng tiếc.
- Vậy sau khi trải qua thời gian dài không gặp nhau, sau đó tiếp tục 10 ngày chỉ được nhìn nhau từ xa, khi anh được ôm chị vào lòng lúc ấy chị đã thổ lộ gì với anh?
Khi ấy cả tôi và cô ấy đều khóc. Cô ấy nói rằng có mơ cũng không nghĩ đã gặp được nhau và lo đến tận ngày sinh vẫn chưa gặp được tôi. Bản thân tôi ở Sài Gòn cũng rất lo lắng nếu chẳng may giãn cách đến ngày cô ấy sinh thì phải làm sao, tôi không mong viễn cảnh đó diễn ra.
Ngày được bay trở lại, tôi vui mừng vô cùng. Vì quá nôn nóng được gặp vợ mà tôi quên việc xét nghiệm Covid-19 và phải quay về, lòng tôi lại thêm xốn xang. Đêm ấy tôi không ngủ được và hỏi thật kỹ các thủ tục để đảm bảo được bay ngay hôm sau. Khi được lên máy bay, lo sợ trong tôi và cô ấy mới được giải tỏa.
Nếu chẳng may không bay về Sài Gòn được thì tôi và cô ấy cũng đã ở cạnh nhau, cô ấy chọn sinh ở Phú Quốc hay Sài Gòn thì chúng tôi cũng ở cạnh nhau, chúng tôi xác định vợ ở đâu chồng ở đó.
- Qua những điều anh chia sẻ từ đầu buổi trò chuyện, có thể thấy anh rất tỉ mẩn, chỉn chu từng chút một trong việc chăm vợ điều này khá là hiếm ở một người đàn ông...
Phụ nữ khi mang thai thì sợ xấu trước mặt chồng, nhưng cá nhân tôi từ trước khi có gia đình vẫn luôn tâm niệm rằng phụ nữ đẹp nhất khi mang thai. Khi ấy, cô ấy hỏi tôi rằng nhìn thấy cô ấy bụng bự, lúc nào cũng nặng nề như vậy tôi có ngán không, nhưng đối với tôi cô ấy ở thời điểm đó là đẹp nhất và tôi cũng luôn nói với cô ấy điều đó. Cô ấy còn đùa: “Biết vậy em để đến khi em sinh xong, đẹp trở lại thì gặp anh”.
Nhưng nếu vậy chắc tôi chịu không nổi, tôi mong nhớ bao lâu mới được gặp lại nhau. Thời điểm đó, cô ấy cũng ngại và ít cho tôi tiếp xúc gần vì lo tôi thấy những điều không đẹp của phụ nữ mang thai, nhưng đó là suy nghĩ của cô ấy còn với tôi thời điểm đó là giai đoạn đẹp nhất của cô ấy.
- Khi mang thai, ngoài những thay đổi về ngoại hình, phụ nữ còn trở nên khá nhạy cảm, tâm sinh lý có nhiều thay đổi. Theo anh cảm nhận thì chị có thay đổi như thế nào ở thời điểm ấy?
Thời điểm mang thai tháng thứ tư, thứ năm là tôi cảm nhận được rồi. Mỗi lần bé "hành" cô ấy mệt là tôi đều cảm nhận được và lập tức gọi trò chuyện với cô ấy, sau đó bé sẽ không quấy nữa. Cảm giác đó là sợi dây liên kết giữa vợ chồng tôi từ khi bé còn trong bụng.
Thời điểm chúng tôi chưa gặp được nhau, cô ấy thường cáu gắt, gắt gỏng nhưng không nói cho tôi biết vì sợ tôi lo. Nhưng thật ra nhất cử nhất động của cô ấy đều được các chị và cháu báo cho tôi. Khi đó không được ở gần nhau nên chỉ biết động viên từ xa để vơi bớt nỗi nhớ. Đến khi ở gần nhau thì mọi thứ lại khác, mọi thứ rất nhẹ nhàng và êm xuôi.
- Vừa mang thai lại phải sống xa chồng vậy không biết chị có đôi chút ghen không khi có chồng là một diễn viên khá điển trai?
Thời điểm đó nếu tôi đi làm được chắc cô ấy sẽ có ghen. Khi đó, tôi ở đây một mình nhưng không được ra khỏi nhà nên cũng không có lý do để ghen. Dù biết phụ nữ khi mang thai lúc nào cũng tự ti, lo lắng chồng sẽ chán nhưng tôi nghĩ việc đó phụ thuộc vào tình cảm đôi bên dành cho nhau. Với tôi khi nhìn cô ấy mang thai tôi cảm nhận được tình cảm của tôi cao hơn rất nhiều.
- Là lần đầu tiên trở thành “bố bỉm”, vậy quá trình anh chuẩn bị để làm cha đã diễn ra như thế nào?
Bước đầu tiên tôi chuẩn bị là quyết định ở lại Phú Quốc sinh con hay về Sài Gòn. Phú Quốc là nơi rất là ý nghĩa với 2 vợ chồng, khi là nơi chúng tôi gặp nhau, con cũng được tượng hình ở đây. Vì sự thiêng liêng ấy nên ban đầu vợ tôi dự tính sinh ở Phú Quốc. Nhưng tôi không an tâm, sợ dịch tái bùng phát và bất trắc xảy ra thì trở tay không kịp. Thế là tôi quyết định và lựa lời nói để đưa cô ấy về Sài Gòn.
Tiếp theo là tôi sắp xếp lại công việc, trước kia tôi nhận công việc rất nhiều. Sau khi đón cô ấy về tôi sắp xếp lại mọi thứ, gần như không nhận công việc phải đi xa để ở gần bù đắp lại cả nữa thai kì không gần nhau.
Sắp xếp công việc xong thì còn khoảng vài tháng thì bé chào đời, tôi tự tay dẫn cô ấy đi mua sắm quần áo, tã, nôi,... cho con, ngày nào tôi cũng đi mua. Mọi người đều bất ngờ vì trước kia tôi rất hiếm khi và không thích đi mua sắm. Tôi mua đầy cả một căn phòng, sau đó tự tay giặt hết tất cả và sắp xếp sẵn, mỗi lần làm xong tôi đều chụp ảnh lại và nhìn ngắm rất nhiều. Quần áo của vợ con tôi đều tự giặt tay.
Thời điểm đó lúc nào tôi cũng cảm thấy lâng lâng chờ đợi từng ngày. Chuẩn bị rất nhiều nhưng đến ngày sinh tôi vẫn không biết là đủ chưa. Khi bé ra đời tôi nhìn lại tôi cũng ngỡ ngàng không nghĩ mình đã mua nhiều thứ như vậy.
Từ lúc biết có con, tôi giảm hẳn các chi tiêu cá nhân chỉ muốn để dành thật nhiều cho bé. Tôi cũng để riêng một khoản dành cho con.
- Giai đoạn "vượt cạn" được xem là thời khắc quan trọng và nguy hiểm nhất trong quá trình mang thai. Trong ngày bà xã "vượt cạn" anh đã động viên như thế nào?
Đúng là người tính không bằng trời tính. Theo dự sinh là còn 10 ngày nữ cô ấy mới sinh. Hôm ấy, tôi tranh thủ về thăm ba mẹ. Kế hoạch là sáng hôm sau sẽ đưa cô ấy đi khám lần nữa để chờ ngày sinh.
Tối hôm đó, tôi không hề ngủ được. 4 giờ sáng, cô ấy gọi điện báo có dấu hiệu chuyển dạ phải vào bệnh viện. Tôi tức tốc chạy đến bên vợ. May mắn tôi đến kịp, hai vợ chồng nắm tay nhau thì nước mắt tuôn trào. Khi ấy tôi chỉ biết nói với cô ấy: “Anh đến kịp rồi, mẹ cố lên, có ba ở đây mẹ yên tâm”.
Nếu lúc đó, tôi không đến kịp trước khi cô ấy vào phòng mổ thì tôi sẽ cảm thấy bản thân rất tệ. Tôi rất hạnh phúc khi trời thương cho tôi đến kịp trước khi cô ấy vào phòng mổ.
Khoảng 30 phút thì con chào đời, nhưng 30 phút đó thời gian với tôi trôi rất chậm. Bác sĩ bế bé ra, tôi nhìn con mà ngỡ ngàng phải hỏi lại chị tôi: “Vậy là em có con rồi hả chị?”. Khi bác sĩ cho da kề da với con, tim tôi đập liên hồi. Bé cựa quậy là tôi cứ lo con đau hay khó chịu. Bác sĩ thông báo bé khỏe, sức khỏe mẹ tốt thì tôi thật sự vỡ oà cảm xúc.
- Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cảm giác khi anh gặp chị lại từ phòng sinh như thế nào?
Sau khi sinh, 3 tiếng sau mẹ mới được ra, cảm giác 3 tiếng lúc đó như 3 ngày. Tôi cứ ngóng trông, bác sĩ đẩy cô ấy ra, với tôi cô ấy lúc đấy như một thiên thần. Khi ấy, cô ấy vẫn mệt vì thuốc, đến khi tỉnh lại, tôi nắm tay cô ấy mà nước mắt cứ tuôn.
Tôi muốn nói nhiều thứ nhưng cứ nghẹn ở cổ họng, không lời nào có thể diễn tả được. Tôi chỉ cầm và hôn tay cô ấy liên tục. Không từ nào có thể khỏa lấp được những việc mà cô ấy trải qua, vừa mệt, vừa đau, vừa nguy hiểm.
Từng ngày tôi đều lưu lại hình ảnh để xem bé lớn mỗi ngày. Ngày nào không gặp con tôi thấy nhớ vô cùng. Trước kia, tôi đi công việc là chỉ tập trung vào công việc thì bây giờ trong đầu tôi chỉ muốn làm nhanh về với con. Cứ xong việc là về nhà ngay.
Vẫn tiếp nối nhịp sống từ lúc gần sinh, tôi vẫn tự tay làm các việc liên quan đến mẹ và bé, tự giặt quần áo của con bằng tay chứ không nhờ đến các chị hay các cô giúp việc. Đặc biệt là bộ quần áo đầu tiên bé mặc khi chào đời, có lần bộ quần áo ấy bị lạc, tôi buồn vô cùng và tìm khắp nơi làm. May mà tìm lại được.
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều ngắm nhìn bé, nhìn bé bú ngon, ngủ ngon tôi yên tâm làm việc. Thay tã, tắm, cho con bú,...cảm giác khi làm những việc ấy thật thiêng liêng. Đồng hồ sinh học dường như được thay đổi để chuẩn bị chào đón bé nên tôi cảm thấy rất vui mà không mệt mỏi, có thể khác đôi chút nhưng mọi thứ đã dần quen.
- Nếu có thể, anh chia sẻ đôi chút thông tin về bé được không?
Giới tính của bé xin cho ba mẹ được giữ bí mật. Bé chào đời được 3 kg và ở nhà gọi là Eric. Eric mang ý nghĩa là tên một vị vua với hy vọng con sau này vững mạnh ý chí, giúp được nhiều người.
Thật ra cái tên này một phần liên tưởng từ bé Roy (con trước của vợ Quý Bình), tôi mong 2 bé có sự tương đồng, liên kết với nhau. Ở với bé từ nhỏ, Roy và tôi rất thân với nhau, bé rất thương và gần như không ngày nào có thể thiếu tôi. Buổi sáng, sau khi chăm Eric thì tôi quay sang chăm lo, chuẩn bị cho Roy đến trường.
Cô ấy cũng thấy lạ vì tôi đặt tên cho Eric từ Roy. Cô ấy lo tôi sẽ chăm chú vào Eric, nhưng đối với tôi con nào cũng là con. Lúc đầu cô ấy dự định một cái tên khác, khi tôi đưa ra tên này cô ấy khá bất ngờ. Tôi đặt 2 cái tên có sự tương đồng từ họ, chữ lót đến tên, tôi mong 2 bé lớn lên đều có những vị trí nhất định như vậy.
- Anh vừa nhắc đến con riêng của vợ, đây cũng là một điều độc giả khá quan tâm. Anh chăm sóc thế nào để các bé không có cảm giác bị chênh lệch?
Điều này tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Hiện tại bé gái đã lớn, tôi cho bé một căn hộ riêng để bé tự lập. Mỗi tối, bé sang chơi, bà xã cũng bất ngờ vì chưa khi nào nghĩ sẽ có lúc gia đình đông người như vậy. Tôi nghĩ đây là cái duyên để tôi làm ba của 2 bé, 2 bé quý mến tôi và tôi cũng đầy tình cảm cho các bé, nhà nội cũng quý và yêu thương 2 bé.
Tôi cảm giác mối duyên này được trời sắp đặt từ trước, nếu không có duyên thì rất khó để tạo được tình cảm với 2 bé như hiện tại. Đôi lúc, vợ bảo tôi nghỉ ngơi để tài xế đưa đón Roy, nhưng đối với tôi việc chăm sóc, đưa đón Roy là niềm vui từ trước đến giờ chỉ khi nào thật sự bận tôi mới làm vậy.
- Hiện tại để nói về việc giáo dục con có lẽ còn khá sớm khi bé còn quá nhỏ, nhưng trong quan điểm thì nguyên tắc để giáo dục con của anh như thế nào để không có sự thiên vị giữa các bé?
Vợ tôi đôi lúc thương con đến mức cưng chiều các bé quá mức thì tôi là người kềm những điều đó lại. Tôi muốn các bé tự lập, tự mình vận động và làm được mọi thứ chứ không ỷ lại vào gia đình. Tôi vẫn hướng dẫn cho các bé từ việc ứng xử bạn bè như thế nào, khi mua món gì cho các bé tôi cũng giải thích ba mẹ phải làm việc như thế nào để mua được cho bé.
Vợ tôi đôi lúc lo tôi ngại nên dặn tôi cứ thoải mái dạy con, nhưng tôi không ngại, bé sai thì tôi sẽ la rầy, giải thích cho bé hiểu. Bé rất hiểu chuyện và chưa bao giờ giận mà rất nghe lời, chỉ cần tôi nói là hôm sau bé tự biết sửa ngay. Tôi nghĩ đã có tiền đề trước với 2 bé nên sau này với Eric cũng sẽ theo nếp đó mà không có gì bỡ ngỡ. Với tôi chỉ có đúng và sai chứ không có con của ai và ai.
- Phụ nữ sau sinh, thường dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Anh đã san sẻ với chị như thế nào để chị sẽ không rơi vào trạng thái như vậy?
Tôi vẫn luôn túc trực bên 2 mẹ con. Sau sinh, cô ấy vẫn còn sự tự ti của người phụ nữ, trước sinh cũng vậy và sau sinh lại càng tự ti hơn. Nhưng đối với tôi không có sự thay đổi gì cả, trong lúc này cô ấy vẫn là đẹp nhất. Thời điểm này là thời điểm, người phụ nữ cần sự quan tâm, chia sẻ nhiều hơn.
Nhiều người “cuồng con”, đổ dồn hết sự quan tâm cho con khiến đôi khi người mẹ nhìn vào sẽ có chút tủi thân. Do vậy mỗi lần vào với 2 mẹ con tôi đều đến nắm tay, hôn vợ trước rồi đến với con. Chưa bao giờ tôi chỉ biết đến con.
Khi đi làm về tôi vào với 2 mẹ con, tôi đều tìm mẹ và ôm mẹ trước rồi mới đến con. Tôi nghĩ đó là điều mình có thể giúp bà xã có thể yên tâm, giảm bớt tự ti, mặc cảm, hạn chế trầm cảm. Quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm của gia đình.
- Quá trình mang thai thay đổi ngoại hình rất nhiều, khiến cơ thể người phụ nữ xuất hiện những vết rạn sau đó thêm vết mổ sau sinh. Anh đã nhìn thấy và có cảm xúc thế nào với những điều đó?
Chưa sinh là bà xã đã ngại rồi, nhưng nhìn những vết đó mới thấy thương phụ nữ vô cùng. Sau khi sinh xong tôi hỏi cô ấy để xem vết mổ, cô ấy lưỡng lự rồi mới dám cho tôi xem. Nhìn vết mổ dài và được xem các clip mổ đưa con ra mà bác sĩ quay lại, tôi nghĩ nếu là mình thì có chịu nổi hay không. Có thể đối với mọi người việc sinh nở là điều rất tự nhiên, nhưng khi ở trong hoàn cảnh đó mình mới hiểu được và muốn gánh hết những đau đớn đó thay người phụ nữ.
Nhìn lại vết mổ tôi lặng người đi một lúc rồi nhẹ tay hôn lên nó. Đến tận bây giờ khi vết thương lành cô ấy vẫn còn khá đau. Mỗi ngày tôi vẫn muốn nhìn vết thương ấy. Vết thương lành từng ngày và con lớn lên từng ngày luôn đi đôi với nhau.
- Qua cuộc trò chuyện, có thế thấy anh là một người khá chỉn chu, tình cảm với gia đình. Anh có lời nhắn nhủ gì đến “cánh mày râu” để họ hiểu hơn đôi chút về phụ nữ?
Tình yêu mỗi người dành cho nhau đã là sự khác biệt rồi nên nếu nói khuyên thì cũng không dám khuyên, ở đây tôi chỉ muốn được chia sẻ. Nếu có thể thì hãy dành thật nhiều thời gian, tình yêu thương và sự quan tâm cho người phụ nữ mà có thể sẵn sàng vì mình để mang nặng đẻ đau sinh con cho mình thì lúc đó mình mới được gọi thành công và đàn ông.
- Anh là người nổi tiếng, hiện tại chị cũng được công chúng biết đến, không biết quan điểm của gia đình anh về việc chia sẻ các thông tin về bé như thế nào?
Vẫn như cuộc sống của chúng tôi trước giờ, những điều có thể chia sẻ được chúng tôi sẵn sàng chia sẻ. Như khi vợ tôi sinh, tôi vẫn chia sẻ để mọi người biết.
Cuộc sống là sự tác động qua lại, mình không thể nào ôm mọi thứ khư khư trong lòng mình được. Giữ riêng tư là điều hay nhưng riêng tư đến mức co cụm, cục bộ quá thì không tốt. Cuộc sống luôn cần sự quan tâm chia sẻ lẫn nhau. Mình có thể chúc mừng, chia buồn, chia vui với người khác thì người khác cũng mong được như vậy với mình.
Đôi khi những lời chúc mừng cũng mang lại niềm vui, những điều tích cực cho gia đình mình. Nên những điều chia sẻ được và nên chia sẻ, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ chứ không phải lúc nào cũng giấu khư khư cho riêng mình.
- Hiện tại, nhiều gia đình nghệ sĩ có bé rất được quan tâm. Có nhiều nghệ sĩ chọn giấu con, có gia đình thì công khai các bé và rất được khán giả yêu mến. Anh chị có quan điểm sẽ giấu hay công khai em bé ?
Giống như cuộc sống của vợ chồng tôi, khi nào thuận tiện thì sẽ chia sẻ. Như bản thân tôi khi nào cảm thấy có điều gì thật ý nghĩa thì tôi sẽ xuất hiện và con tôi cũng sẽ vậy. Chúng tôi không suy nghĩ giấu con nên dịp nào thật ý nghĩa tôi sẽ để mọi người biết mặt bé.
Tôi và vợ không ngại ý kiến dư luận. Vợ tôi cũng từng hỏi tôi có định đăng hình tôi và bé lên mạng hay không? Nhưng tôi chưa có suy nghĩ đó, mọi người đã biết chúng tôi có tin vui, tôi nghĩ đó là điều khá đủ trong lúc này rồi, việc đăng hình hay không ở hiện tại không quá quan trọng.
Có thể đến lúc nào đó khi đưa bé đi chơi cùng gia đình vui vẻ chụp ảnh bên nhau, tấm ảnh đó ý nghĩa thì tôi chia sẻ. Tôi muốn để tự nhiên như vậy chứ không có chủ đích đợi một ngày nào đó rồi đăng tấm này, tấm kia cho người khác tò mò.
Vợ tôi đôi lúc vẫn có tâm lý lo ngại, nhưng tôi luôn nói với cô ấy rằng chúng tôi đã đi bên nhau đã sang năm thứ 4 rồi, dư luận trái chiều và những người yêu thương đã đi đôi với nhau rồi.
Tôi luôn nói với cô ấy sống mà để làm hài lòng tất cả mọi người đó là điều tồi tệ nhất mình phải làm. Ngay cả một người bình thường hay những con vật thôi cũng đã có người ghét người thương thì tại sao mình phải cố gắng làm hài lòng mọi người. Đừng bao giờ có suy nghĩ đó, nó sẽ làm ta cảm vô cùng thấy áp lực và nặng nề vô cùng.
- Trong 2 năm anh chị về chung một nhà, đến hiện tại anh có những bí quyết nào để cuộc sống gia đình luôn hòa thuận?
Tôi làm nghệ thuật nên mọi thứ thiên về cảm xúc, còn cô ấy là một doanh nhân nên cần sự dứt khoát nhiều hơn, đó là trở ngại ở thời gian đầu chúng tôi đến với nhau.
Bất kì mâu thuẫn nào xảy ra, tôi xử lý theo cảm xúc, tôi để đến khi nguôi ngoai rồi sẽ nói chuyện với nhau, còn cô ấy cứ quyết liệt như trong công việc của mình. Tôi phải giải thích rằng tình cảm không thể nào quyết liệt như công việc kinh doanh, tình yêu thương dành cho nhau cũng thuộc về cảm xúc thì hãy xử lý nó theo cảm xúc.
Mọi thứ cần có thời gian để quân bình lại và xử lý tận nguồn gốc, để khi giải tỏa rồi sẽ không còn gì âm ỉ trong lòng. Trong mọi vẫn đề nên giải quyết từ nguồn gốc để còn đi với nhau cả đời, không nên để những mầm mống tồn tại, nó sẽ là những nguy cơ tiềm ẩn.
Chúng tôi tranh luận với nhau rất nhiều nhưng sau mỗi lần đó lại cho nhau những bài học và hiểu nhau hơn. Đừng cố gắng không tranh luận mà quan trọng là sau đó giải quyết như thế nào. Mình không tranh luận với nhau mà cứ để mọi thứ ức chế đến lúc mọi thứ bộc phát sẽ thành gây gổ.
Tranh luận sẽ hạn chế gây gổ. Nếu lỡ gây gổ thì trong lúc nóng giận hãy im lặng để bình tâm lại. Vợ tôi hiện tại đã lắng nghe và thay đổi rất nhiều, nếu như trước đây cô ấy cứ bắt buộc phải giải quyết liền thì giờ cô ấy đã cho tôi thời gian để bình tâm hơn.
- Sau 2 năm kết hôn và có chung với nhau một em bé thì anh hiện tại đã thay đổi ra sao?
Thay đổi nhiều nhất là thói quen sinh hoạt và công việc hằng ngày. Nếu như trước kia tôi rất thoải mái về thời gian thì hiện tại mọi thứ tôi đều sắp xếp lịch trình hẳn hoi.
Về phương diện tình cảm, nếu như trước đây tôi dành cho cô ấy là 5 thì hiện tại khi có con rồi thì tình cảm của tôi không chỉ dành cho con nhiều mà dành cho cô ấy cũng tăng lên gấp đôi, 3 lần. Sau khi chứng kiến tất cả những gì cô ấy trải qua để thiên thần ra đời, tôi thấu hiểu và yêu thương cô ấy nhiều hơn rất nhiều.
- Sức khỏe chị nhà sau sinh hiện tại thế nào thưa anh?
Cô ấy bị “cuồng con”, bác sĩ không cho cô ấy thức đêm nhiều nhưng cô ấy cứ lén thức, ngồi nhìn con rồi lên huyết áp. Tôi phải khuyên và giải thích suốt thì cô ấy mới đỡ hơn.
- Chị nhiễm Covid ở cuối thai kì, thời điểm đó anh chị đã có những suy nghĩ và đối mặt với việc đó như thế nào?
Việc cô ấy nhiễm Covid-19 là một đòn giáng tâm lý với chúng tôi. Tháng cuối cùng của thai kì mà bị nhiễm khiến cô ấy bị áp lực tâm lý rất nhiều. Tôi cố gắng trấn an và muốn ở cạnh chăm sóc cô ấy, nhưng cô ấy thì lo tôi tái nhiễm nên nhất quyết để tôi ở riêng.
Tôi muốn bất chấp ở chung tái nhiễm trở lại để chăm cô ấy. Nhưng tôi biết được sự quả quyết của cô ấy nếu tôi cứ bất chấp thì cô ấy sẽ bị tâm lý, nếu có chuyện không hay cô ấy sẽ đổ lỗi cho bản thân nên tôi đành ở cạnh động viên tinh thần. Vừa test âm tính 2 ngày là cô ấy đi sinh.
- Về sức khỏe của bé khi mẹ nhiễm Covid anh chị theo dõi như thế nào?
Thời gian đó còn căng thẳng hơn thời gian bị cách ly ở Phú Quốc vì không biết Covid sẽ ảnh hưởng đến con như thế nào. Bản thân tôi bị rồi còn thấy rất ảnh hưởng nên khá lo lắng cho con.
Đặc biệt là sợ đến ngày sinh vẫn chưa âm tính thì phải làm sao. Thậm chí tôi còn suy nghĩ nếu như được thì tôi cũng tái nhiễm để nếu có cách ly thì được ở bên chăm sóc. Nhưng rất may là mọi thứ đã êm đẹp trước ngày sinh.
- Nhiều gia đình nghệ sĩ khá đồng con, trong tương lai anh chị có định có thêm bé?
Ngày sinh bé bác sĩ vừa ra thì nói: “Bé đẹp, mẹ khỏe. Sinh được nữa liền đó”. Thật sự chúng tôi cũng muốn có bé nữa nhưng tôi luôn băn khoăn khi nhìn thấy cô ấy mệt và quá trình mang thai quá vất vả. Nếu có lần nữa, tôi vẫn muốn được nghén thay cô ấy, gánh hết những mệt mỏi cho cô ấy.
- Anh có con số mong ước nào cho số lượng thành viên trong gia đình mình không ?
Đối với tôi, con cái không phải là điều phấn đấu là được mà là duyên trời cho. Đến tuổi này và có con ẵm bồng tôi nhận ra điều đó, có những người phải phấn đấu cả đời không có. Do vậy, khi có được đứa con tôi thấy quý giá vô cùng cũng như thương và đồng cảm với những người khác.
- Về những dự án trong tương lai, anh đã ấp ủ điều gì?
Hiện tại, tôi đang đọc 2 kịch bản nhưng chưa biết sẽ chọn cái nào nhưng chắc chắn sẽ có một phim trong năm nay. Bên cạnh đó những dự án âm nhạc lỡ dỡ thì con trai sẽ là động lực cho tôi trong năm nay.
Sau những điều mà vợ chồng Quý Bình đã trải qua, Quý Bình mong quý độc giả lúc nào cũng có sức khỏe dồi dào và luôn hạnh phúc, bình an bên gia đình của mình, đó là tiền đề đề đạt được mọi mong muốn trong cuộc sống. Mong mọi người có được những điều mình mong muốn trên cái nền tảng sức khỏe đó. Rất cảm ơn sự yêu thương, tình cảm của mọi người dành cho gia đình Quý Bình.
- Cảm ơn diễn viên Quý Bình về những chia sẻ trên!