Kinh doanh để bình ổn cuộc sống
“Cơm áo không đùa với khách thơ” - câu này chưa bao giờ sai và có lẽ cũng chính bởi vậy mà Bình An đã luôn tính cho mình để cơm áo không phải chuyện quá căng thẳng trong hành trình theo đuổi giấc mơ điện ảnh - truyền hình. Sinh ra trong một gia đình không khá giả tại Phú Thọ, từ sớm, cậu bé này đã biết sự cực nhọc để mưu sinh, ít nhất là nhưng gì nhìn được từ hình ảnh bố mẹ.
Hơn một lần, trong những status đăng tải trên facebook, Bình An nhắc đến hình ảnh người cha lam lũ, vất vả trong trí nhớ về thời thơ ấu. Bây giờ, khi đã trưởng thành, đã có chút danh tiếng, đã có chút thu nhập, Bình An bắt đầu báo hiếu bố mẹ bằng những món quà anh có thể tự tay mua được. Nhìn sự vụng về, loay hoay của bố với chiếc điện thoại mới được con trai tặng, Bình An tự nói với mình rằng sẽ cố gắng để bố mẹ có được một cuộc sống tốt hơn, tự hào về cậu con trai nhiều hơn. Đó có lẽ cũng là điều mà anh chàng này quyết định ném mình vào những công việc kinh doanh để có thể bình ổn được cuộc sống của mình.
- Cuộc sống Bình Anh “hậu” bộ phim Zippo, mù tại và em như thế nào nhỉ?
- Cũng may mắn là bộ phim được đón nhận, được truyền thông yêu quý nên sau khi phim khởi chiếu tôi cũng có nhận thêm được nhiều lời mời khác cho những bộ phim truyền hình khác nữa. Mọi chuyện có vẻ như đang có những tín hiệu tốt đẹp với tôi.
- Đang làm diễn viên bạn vướng vào chuyện kinh doanh và có vẻ như tâm trí của bạn dành cho việc kiếm tiền nhiều hơn là làm nghệ thuật thì phải? Điều gì thôi thúc bạn phải lao đi kinh doanh và kiếm tiền sớm vậy?
- Không ai phủ nhận rằng tiền là một điều quan trọng trong cuộc sống bởi nó giúp ta duy trì tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Chuyện tôi kinh doanh không mới và càng không mới với những người làm lĩnh vực văn hoá văn nghệ. Điều gì thôi thúc tôi ư? Tôi cho rằng đó là một ham muốn được thử thách bản thân, được làm những việc xây dựng nền tảng, tạo sự vững tâm trong cuộc sống của mình, ít nhất là về chuyện vật chất.
- Làm nghệ thuật lại trẻ tương đồng với chuyện kinh nghiệm ít, thay vì trau dồi bản thân, học hỏi anh chị đi trước bạn lại dành thời gian để kinh doanh, hình như bạn cũng không thuộc typ người chăm chú làm một chuyện cho thật thành công rồi mới tính đến lĩnh vực khác?
- Cũng lại là vì người trẻ thì càng được đặc quyền sẽ được tham lam làm nhiều việc cùng một lúc chứ anh nhỉ! Tôi cho rằng chuyện trau dồi kinh nghiệm không phải là câu chuyện ngày một ngày hai, nó là một quá trình và quá trình đó không thể dừng lại chỉ bởi ta thêm điều này điều kia vào đời sống của mình. Tôi vẫn muốn mình song song trau dồi bản thân ở cả hai lĩnh vực.
- Người trẻ thì được thử sức nhiều lĩnh vực nhưng tham lam, ôm đồm và tham vọng nhiều quá cũng đâu tốt cho một sự nghiệp dài và cuộc sống của bạn sẽ bị xé nhỏ bởi những tham lam đó. Bạn đã tưởng tưởng đến một ngày mà mọi thứ của Bình An chỉ dừng ở mức làng nhàng chưa?
Làng nhàng là ở mức 5 điểm, tức là trung bình, so ra thì không cao nhưng cũng không thấp, vừa đủ để…lên lớp (cười). Với tôi, chuyện mình giá trị như thế nào, hơn ai hết tôi ý thức và như anh cũng biết, đôi khi thứ bậc của mình, vị trí của mình không do mình quyết định lên hay xuống được mà nó còn phụ thuộc rất nhiều cơ hội khác, mà khách quan cũng đóng một vị trí nhất định. Không hiếm trường hợp nhờ một vai diễn mà thành ngôi sao được săn đón, điều này đúng với cả thế giới luôn. Vậy trước khi thành ngôi sao chắc họ cũng “làng nhàng” thôi nhỉ!
Sài Gòn cho tôi nhiều thứ nhưng…
Đã có một khoảng thời gian, Bình An chuyển vào mảnh đất phương Nam nhưng rồi lại trở ra Hà Nội để bám trụ ở đấy cho đến bây giờ. Không hẳn là từ bỏ giấc mơ “Nam tiến” nhưng anh chàng này có một sự tính toán của riêng mình về lựa chọn thị trường. Bình An hẳn nhiên hiểu rằng, Sài Gòn là mảnh đất của những công việc liên quan đến thị trường giải trí thế nhưng sự thành công sẽ chẳng thể đến được nếu nhưng những lấn cấn trong lòng vẫn còn vấn vương về đất Bắc.
Quay trở lại để chuẩn bị cho mình vững vàng hơn, cho tâm thế được phần an tâm hơn, có lẽ sẽ mất vài năm để Bình An thật sự thấy vững tâm để quay trở lại Sài Gòn. Lúc đó, có lẽ cơ hội đã không còn quá nhiều như thưở mới bắt đầu nhưng cũng rất có thể, may mắn hơn, sự trải nghiệm cũng sẽ cho cậu bé này biết rằng cơ hội nào thật sự đáng đón nhận và đáng bỏ qua.
- Đã vào Sài Gòn, đã thuê nhà, đóng phim ở đó được gần 1 năm nhưng rồi bạn lại trở ngược ra Hà Nội. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Tôi yêu quý Sài Gòn, tôi thấy mình năng động, thấy mình được đón nhận, thấy mình được trao nhiều cơ hội nhưng tôi vẫn phải trở lại Hà Nội trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi, còn quá nhiều thứ tôi muốn làm ở Hà Nội xong rồi mới tính tới chuyện đi đâu thì đi. Hơn nữa, gia đình cũng là một điều tôi muốn giữ gần mình.
- Chẳng phải Sài Gòn mới là đất của giải trí và cơ hội để nổi tiếng đó sao thưa bạn? Bạn không tìm kiếm được cơ hội hay cơ hội đến mà bạn không nắm bắt kịp?
- Có nhiều thứ mà anh không thể đánh đồng rằng vì không kiếm được cơ hội nên bạn ra đi. Có nhiều cơ hội nhưng không phải cơ hội nào cũng nên đón nhận và được đón nhận như nhau. Với tôi, một người cẩn trọng, tôi suy xét nhiều đến những cơ hội mình có. Trân quý từng cơ hội đến với mình nhưng nếu tham lam vơ vào hết để rồi mọi thứ không có kết quả như mình mong muốn thì không phải là quá dở hay sao?
- Từ sau Lạc Giới với vai đồng tính và một số giải thưởng triển vọng, Bình Anh chững lại ở mảng điện ảnh luôn và không thấy bạn xuất hiện trong bất tác phẩm nào khác. Hình như bạn đang quá tập trung cho truyền hình mà bỏ qua giấc mơ điện ảnh thì phải?
- Điện ảnh có một đặc thù là phải hợp vai. Lạc Giới may mắn cho tôi sự hợp vai đó. Sau bộ phim điện ảnh đầu tiên, tôi được đón nhận và tiếp tục tìm kiếm những vai diễn phù hợp với mình. Một năm, điện ảnh Việt bây giờ sản xuất cả chục bộ phim, và tôi nghĩ, đâu đó trong tương lai gần, tôi sẽ quay trở lại với điện ảnh bằng những vai thực sự hợp, như đã có với Lạc Giới.
- Truyền hình sẽ giữ danh tiếng nhưng màn ảnh rộng mới đích thực điện ảnh và ai cũng ước mơ mình được đóng phim chiếu rạp nhiều hơn. Bạn nằm ngoài xu hướng đó?
- Điện ảnh là một giấc mơ nhưng việc bạn chủ động mơ đến nó và việc người khác biến giấc mơ của bạn thành hiện thực lại không tương đồng nhau. Tôi cũng đang tìm kiếm và chờ đợi chứ đâu có đóng cửa nhà và treo biển “miễn tiếp” đâu thưa anh!
- Cho đến bây giờ, đa số vẫn gọi bạn là Hotboy Bình An, điều đó có làm bạn suy nghĩ?
- Có chứ, ít nhất nó cho tôi thấy rằng mình vẫn còn được để ý và quan tâm với những bạn khán giả trẻ.
- Bạn có kế hoạch gì cho việc mình sẽ thoát khỏi cái danh hotboy đó chưa? Và có vẻ như bạn cũng khá hài lòng với sự ve vuốt do cái tên đó mang lại nhỉ?
- Tôi không quá chú trọng về danh xưng. Hotboy cũng được mà diễn viên trẻ tài năng cũng được, miễn sao tôi làm những người thuê, tin tưởng tôi cảm thấy hài lòng với chất lượng công việc tôi mang đến. Điều đó quan trọng hơn là bạn vỗ ngực xưng tên nhưng không có được một chất lượng đủ tốt để người ta nhớ đến bạn sau những vỗ ngực đó.
- Xin cảm ơn bạn về buổi trò chuyện!