Sự chia rẽ của DBSK xuất phát chủ động từ phía các thành viên, một cách quyết liệt và không chút thỏa hiệp với công ty chủ quản SM Entertainment. DBSK thực-sự-tan-rã ngay trên chính đỉnh cao hoàng kim của một nhóm nhạc huyền thoại được mệnh danh là “Vua Kpop”.
Sau Mirotic “dội bom” tất cả bảng xếp hạng, DBSK đột ngột dừng hoạt động, JYJ đột ngột đâm đơn kiện SM và “dứt tình” ra đi. Trong suốt hai năm ròng 2008 - 2009, cộng đồng Cassiopeia hùng hậu chưa một lần thôi hy vọng, thấp thỏm “ngồi trên đống lửa” để trông chờ một phán quyết cuối cùng: là hợp đồng nô lệ cũng được, là bất công cũng được - có cách nào để DBSK mãi trọn vẹn thành viên?
Thế nhưng, không có phép màu nào xảy ra, tất cả những gì đập vào mắt Cassiopeia chỉ là một từ “tan rã” tỏ tường đến mức không cho phép bất kỳ huyễn hoặc, “nếu… thì…” nào còn có thể chen ngang.
SNSD khác, sự “tan rã” ở đây chỉ đơn giản là… sự chia tay lần lượt của các thành viên, rút dần tên khỏi các dự án chung. Trừ Jessica, ba thành viên mới tuyên bố rời đi: Soo Young, Seo Hyun và Tiffany đều “chia tay êm đềm” với sự đồng ý giữa các bên. Bất ngờ với fan, nhưng không “đổ máu” trong nội bộ công ty và các nghệ sĩ. Mỗi người một định hướng, như cho mình thêm một lần “debut” trong lĩnh vực mới: có thể là phim ảnh, nhạc kịch hoặc là đi du học.
Số 9 huyền thoại nay chỉ còn 5, SNSD dẫu không còn đông vui, nhưng ít nhất vẫn tồn tại trên bản đồ Kpop - đây có lẽ là cái kết có hậu nhất cho Sone, những trái tim trung thành đã dõi theo trong từng chặng đường thăng trầm của nhóm.
Kết quả của DBSK và SNSD đều là sự mất mát về số lượng, nhưng giống nhau ở chỗ: không ai trong họ - người ở lại hay kẻ rời đi, là từ bỏ nghệ thuật. Họ - trước khi thành diễn viên, doanh nhân, thì vẫn là nghệ sĩ - mãi là những con người thuộc về ánh hào quang sân khấu, sinh ra để nổi tiếng. 7 người ở lại: Yunho, Changmin, Taeyeon, Yuri, Yoona, Hyoyeon, Sunny vẫn như thế, chỉ khác trước là phải thay mặt những người đã rời đi “gánh team”, gánh tên tuổi DBSK và SNSD đã vất vả gầy dựng bấy năm nay. 7 người đi: Jaejoong, Yoochun, Junsu, Jessica, Tiffany, Sooyoung, Seohyun cũng vậy, chỉ là thêm nhiều vai trò khác để thỏa sức khẳng định mình.
Sự chia ly nào mà không buồn, dù có là êm đẹp hay đầy rẫy sóng gió. Dẫu vậy, không ai trong hàng nghìn người hâm mộ của thế hệ 8X, 9X và càng không ai trong chính những người chọn dứt áo ra đi có thể khước từ được: mình từng là một mẩu của DBSK huyền thoại, của SNSD thần thánh.
“Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở…”, đôi khi chính những chia ly đầy-vết-xước này lại tạo nên một dấu ấn trong sự nghiệp và một cột mốc trong tuổi trẻ của những người đã là giấc mộng của biết bao thiếu niên, thiếu nữ. Nỗi nhớ của người hâm mộ cũng sâu hơn, dài hơn trong ngày sau - khi mà DBSK và SNSD lặng lẽ ngừng quảng bá, vẫn còn nhắc nhớ nhau những “giá mà…”, “nếu…thì…” mãi không ngừng day dứt.
Từ những ngày đầu ra mắt, SNSD đã không ngừng hứng chịu “gạch đá” từ dư luận. Những tưởng với xuất phát điểm hoàn hảo: “gà” nhà SM, được hỗ trợ tối đa từ các đàn anh đình đám DBSK hay Super Junior, SNSD sẽ là nhóm nhạc nữ đầu tiên tiến thẳng vào Kpop mà không chút trắc trở. Nhưng ngược lại, lợi thế quá hóa truân chuyên - chính sự “ghép đôi” ồn ào mà SM chủ đích gán cho các thành viên SNSD với hội những “chàng trai trong mộng” của hàng nghìn Cassiopeia, ELF lại thổi bùng ngọn lửa tẩy chay của hai fandom hùng hậu này với cái tên SNSD.
9 cô gái trở thành “cái gai chung” của mọi fandom, là tâm điểm hứng chịu “gạch đá” từ dư luận mà đỉnh điểm là sự kiện kinh hoàng lần đầu và cũng là lần duy nhất xảy ra: black ocean - biển đen huyền thoại tại Dream Concert 2008 - buổi đại nhạc hội của những giấc mơ, phút chốc hóa thành ác mộng đối với SNSD nói riêng và cả Kpop nói chung.
Cuộc chiến đẫm máu giữa các fandom báo động tình hình tẩy chay đến cực đoan dành cho các cô gái, thậm chí có lúc SNSD cần nghĩ phải giải tán.
Cassiopeia và Sone, lẽ dĩ nhiên là “không đội trời chung”. Lực lượng hùng hậu của fandom lớn nhất thế giới Cassiopeia lúc bấy giờ như những “đàn anh đàn chị” hà khắc, quyết “cạch” SNSD và Sone mà không chút do dự. Với họ, hào quang và thành quả dày công, vất vả gầy dựng của DBSK tuyệt đối không thể san sẻ cho kẻ khác, nhất là đàn em cùng công ty SNSD. Hơn nữa, đã là fan, không ai là không có những… ích kỷ - ích kỷ nên muốn thần tượng mãi là giấc mộng của riêng mình, ích kỷ nên quyết “ghét lây” những cô gái vô tình hay cố ý có-liên-quan đến thần tượng.
Thế nhưng, lần lượt vào năm 2009, 2014 và 2017 - đứng trước sự ra đi của các thành viên, Cassiopeia và Sone đã đến lúc nhận ra: “oan gia ngõ hẹp”, khi giờ đây gặp nhau, không còn là những ồn ào của trận chiến Dream Concert năm nào nữa, mà lại buồn chung một nỗi buồn chia ly. Cũng có lúc như thế, khi nỗi buồn len lỏi, không ai màng đến chuyện “trù dập” nhau nữa, mà dường như tìm thấy ở nhau những điều cần thông cảm, sẻ chia.
Tiệc tàn, chẳng lẽ còn nuôi hoài giận dữ? Thành ra, Cassiopeia và Sone - ngỡ là “oan gia”, nhưng lại chính là những kẻ thấu hiểu nhất cảm xúc lần lượt nhìn thấy nhóm nhạc mình yêu thích “tan rã”. Thanh xuân này sắp-hết-hạn - cả nghệ sĩ và fan - đều đang đi dần sang “sườn dốc” bên kia: có lẽ không còn quá bùng nổ, rực cháy, nhưng cay nồng và thấm thía hơn.
Tạm biệt những thanh xuân rực lửa của tháng ngày nhịn ăn sáng để sưu tầm đầy đủ poster, sticker, DVD, những cuốn báo giấy có bài viết, hình ảnh của thần tượng.
Tạm biệt những hồ hởi, bốc đồng của tuổi trẻ - nơi mà có những đứa trẻ 8X, 9X từng cạch mặt, nói xấu nhau và cãi vã ầm ĩ trên khắp các diễn đàn, chỉ để suy tôn thần tượng mình là độc nhất vô nhị, là tường thành vĩnh cửu.
Tạm biệt những tháng ngày lặn lội concert, ròng rã trực website để “săn vé” và gào rú “điên cuồng” khi được sở hữu một tấm vé quý giá, được nhìn thấy thần tượng bằng da bằng thịt trên sân khấu.
Tạm biệt những niềm vui, nỗi buồn rực rỡ đó, để gói ghém và đổ đầy những mảng màu ký ức này lên dòng thời gian hờ hững - đẩy tuổi trẻ rời xa chúng ta, nhưng chẳng thể nào xóa nhòa những nhớ thương đã từng.
Quyền năng của những giấc mơ là chỗ đó - khiến người ta tiếc nuối, khiến người ta vấn vương và mãi mãi không thể quên…
Để ngày sau gặp lại, còn có dịp mỉm cười vì những tháng năm tuổi trẻ nhiệt thành ấy!