Lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, diễn viên Thương Tín bất ngờ kết hôn với người bạn học trong trường Điện ảnh. Cuộc hôn nhân này để lại cho nam diễn viên Ván bài lật ngửa cậucon trai Thanh Tùng. Nhưng khi Tùng lên 5 tuổi, hai người ly dị mà theo chia sẻ từ chàng trai này là "ba quá đào hoa".
Thanh Tùng – con trai của Thương Tín và người vợ đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Thành |
Ba thường quen phụ nữ ít tuổi hơn cả con trai mình
– Cảm xúc của anh thế nào khi ba ngoài 60 tuổi vẫn chịu cảnh“cha già con mọn”, phải nai lưng làm kiếm tiền nuôi em gái?
– Lỗi này là của ba, không thể trách ai được. Lúc sự nghiệp thăng hoa, ba không biết phòng thân. Tính ba là vậy, đã chơi là phải chơi hết mình. Làm được bao nhiêu xài bấy nhiêu, đâu có nghĩ cho ngày mai. Mà thời đó, nghệ sĩ đâu có kinh doanh như bây giờ nên cũng khó trách ba tôi được.
Tất nhiên, nói thế thôi nhưng tôi cũng rất xót. Ba giờ đâu chỉ đóng phim, ông còn làm đạo diễn và rất nhiều công việc khác. Thấy ba vất vả, tôi thương nhưng hoàn cảnh của tôi hiện tại cũng không thể giúp được. Nếu kinh tế tôi khá giả, có lẽ mọi chuyện đã khác.
– Việc bỗng dưng có thêm em gái và phải gọi người phụ nữ ít hơn mình 15 tuổi bằng dì, anh gặp khó khăn gì trong cách xưng hô?
– Ban đầu tôi thấy cũng kỳ kỳ. Tôi hơn dì Thanh Thảo 15 tuổi (vợ Thương Tín 22 tuổi – PV) , hai đứa con gái tôi cũng lớn hơn em gái mình vài tuổi. Nhưng tôi quen rồi. Trước đây tôi cũng hay gặp những người bạn gái của ba. Ông lớn tuổi vậy nhưng toàn quen mấy cô nhỏ tuổi hơn cả tôi.
Tôi thấy mừng cho ba. Đáng ra tôi là người phải lo lắng cho ba mình vì tuổi ông cũng đã lớn. Nhưng giờ có người thay tôi chăm sóc ông, tôi phải mừng chứ oán trách gì ông. Thỉnh thoảng tôi có về Phan Rang thăm ông bà và gặp em gái. Con bé nhanh nhẹn và đáng yêu lắm.
Đây là bước ngoặt trong cuộc đời của ba. Tính ông từ trước đến nay chỉ thích rong chơi, không nghĩ đến việc kiếm tiền đâu. Giờ cuối đời bỗng nhiên có con gái làm ông chững lại và bắt đầu lao vào cày cuốc, kiếm sống. Tôi phải cảm ơn dì Thanh Thảo đã giúp ba tôi thay đổi và sống tích cực hơn.
– Trong mắt anh, cha là người thế nào?
– Tôi rất tự hào khi mình là con trai của diễn viên Thương Tín. Ba tôi đã có sự nghiệp lừng lẫy trong điện ảnh, tôi hãnh diện lắm! Trong cuộc sống, ông rất thẳng thắn và sống tình nghĩa với mọi người. Có thể ông chưa làm hết trách nhiệm với tôi nhưng bên ngoài, ông vẫn là người đáng nể trọng.
Khi bố mẹ ly dị, tôi về quê ở với ông bà nội đến lớp 9 thì vào lại Sài Gòn sống cùng mẹ cho đến khi bà qua Mỹ định cư 3 năm trước. Lúc ở Phan Rang, ba thỉnh thoảng tạt về nhà đưa tiền cho ông bà nội để nuôi tôi. Khi ở với mẹ, ba không còn chu cấp tiền bạc nữa. Nhưng ông cũng thường xuyên ghé nhà đưa tôi đến chơi nhà bạn bè ông.
Mẹ tôi không giàu nên phụ thuộc kinh tế vào ông bà ngoại. Mỗi lần muốn xin gì, mẹ bảo tôi hãy cố gắng tự mua vì nhà mình không có điều kiện như người ta. Chính mẹ tôi tạo cho tôi thói quen tự lập, không dựa dẫm vào ai. Tính ba rất thẳng thắn và nóng tính, không ngại mất lòng ai. Tôi cũng có chút tính cách đó của ông nhưng học được sự dung hòa của mẹ. Bà rất bình tĩnh trước mọi vấn đề.
Thương Tín luôn cảm thấy có lỗi với con trai vì không giúp được gì cho anh. Ảnh: Nguyễn Thành |
Mẹ ly hôn vì không chấp nhận tính đào hoa của ba
– Người ta thường nói cha anh đào hoa, đó là lý do gia đình anh sớm tan vỡ, còn anh nghĩ sao?
– Lúc nhỏ tôi thường thắc mắc vì sao hai người chia tay và để mình sống trong sự thiếu hụt tình thương nhưng còn quá bé nên tôi không dám hỏi. Sau này lớn hơn một chút, tôi chủ động hỏi cả bố và mẹ để xem ai đúng ai sai. Ba tôi đào hoa lắm, lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh. Mẹ tôi không chấp nhận điều đó, bà quyết liệt chia tay.
Giờ tôi không còn bận tâm đến điều đó. Có thể duyên ba mẹ đến đó là hết. Chuyện ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Giờ mẹ tôi ở bên Mỹ, bà theo ông cậu qua đó để phụ giúp phòng khám. Mẹ hay gọi điện về hỏi thăm tôi, có nhiều lúc tôi cũng nói, con vừa đi với ba về. Bà hỏi ông dạo này khỏe không, rất bình thường. Nhưng ba tôi có khi quên mất tên mẹ rồi cũng nên (cười).
– Thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ đã khiến anh trưởng thành như thế nào trong cuộc sống?
– Bố mẹ chia tay khi tôi còn nhỏ nên tôi nhạy cảm và già dặn hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Ở tuổi mới lớn, tôi rất dễ nổi loạn. Nhưng may mắn, tôi vẫn là đứa con ngoan của ba mẹ. Có một khoảng thời gian, tôi trách ba tại sao lại để cuộc sống của tôi thành ra thế này. Hai cha con không nói chuyện suốt thời gian dài. Nhưng sau này, khi đã suy nghĩ chín chắn hơn, tôi không còn giận hờn gì nữa.
– Có ba là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng sự nghiệp âm nhạc của anh lại rất lận đận. Theo anh vì sao?
– Khi tôi nói với ba mẹ về việc muốn trở thành ca sĩ, cả hai quyết liệt ngăn cản vì không thích tôi dính dáng đến showbiz. Mẹ bảo giới nghệ sĩ phức tạp, sợ tôi đào hoa và lăng nhăng như ba. Bà chỉ muốn tôi có một nghề ổn định rồi lập gia đình như bao người khác. Ba cũng không thích tôi theo nghề này.
Nhưng mẹ ngăn cản thế nào cũng không được. Tôi lén lút đi thi sau đó bị bà phát hiện. Biết không thể làm thay đổi được con trai nên mẹ theo đến những nơi tôi hát và bà thích lúc nào không hay. Lúc tôi thi hát ở Vĩnh Long, hai mẹ con chở nhau trên chiếc xe máy, bà luôn động viên tôi.
Nhưng tiếc là khi được mẹ ủng hộ, tuổi của tôi không còn trẻ nữa. Bà luôn hối hận vì đã ngăn cấm, làm phung phí thời gian và cơ hội của tôi. Ngày xưa không có điều kiện nhưng bây giờ bà thường gọi về hỏi con có cần tiền làm album hay lăng xê không. Tôi bảo không cần đâu mẹ ơi, cứ để tiền đó làm việc khác.
Buồn vì hát mãi không nổi tiếng
– Anh đã bước vào con đường ca hát như thế nào?
– Tôi cứ tự bươn chải cho đến khi gặp nhạc sĩ Thế Hiển là bạn thân của ba tôi. Thầy chỉ cho tôi thanh nhạc và móc show đi hát ở phòng trà của thầy. Ba tôi thì bảo, con phải đi bằng đôi chân của mình, không ỷ lại hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Tôi nghĩ cũng đúng, nếu không có thực tài, dù được lăng xê thế nào cũng không thể tồn tại được lâu.
Ba tôi thường bảo, nếu con đóng phim, con phải được như ba, nếu không thì dẹp đi. Nhưng mỗi thời mỗi khác, lúc đó ba gặp thời và nổi lên như diều gặp gió. Người ta bảo tôi, họ cũng muốn giúp tôi lắm, nhưng họ không có thói quen làm "từ thiện". Nghe vậy tôi chỉ biết cười thôi. Xã hội bây giờ rất quan trọng đồng tiền, tôi cũng biết thế nhưng không có điều kiện. Giờ muốn làm MV cũng phải có vài chục đến 100 triệu, tôi không dám liều trong khi kinh tế vẫn còn bấp bênh.
Thanh Tùng chật vật trên con đường ca hát. Ảnh: Nguyễn Thành |
– Thu nhập từ việc ca hát của anh thế nào?
– Một tuần tôi đi hát vài show ở phòng trà, thỉnh thoảng người ta cũng mời đi tỉnh hát. Nhưng để trông chờ vào thu nhập từ công việc này thì không đủ sống. Lúc mẹ còn ở Việt Nam, hai mẹ con hùn vốn mua 2 căn nhà lúc bất động sản phát triển. Bây giờ mẹ để lại cho tôi. Tôi cho người ta thuê kiếm tiền lo cho vợ con, nói chung cũng tạm ổn. Khi nào nổi tiếng, tôi mới có cơ hội giàu lên (cười to).
– Cha anh nhận xét "thằng con tôi khó nổi tiếng lắm", anh nghĩ sao về câu nói này?
– Nhiều lúc suy nghĩ tôi buồn lắm. Tôi thường đi chùa và tự nhủ, có lẽ kiếp trước mình ác lắm nên kiếp này mới gánh lấy mọi bất hạnh. Thiếu thốn tình thương từ nhỏ, sự nghiệp lại lận đận. Sau nhiều đêm như vậy, tôi tự nhủ với bản thân để mọi sân si dần lắng xuống. Tuổi của tôi bây giờ cũng khó nổi tiếng nên tôi không còn bận tâm nhiều.
Bạn bè ba tôi là những chú đạo diễn bảo sẽ cho tôi một vai trong phim. Nhưng tôi nghe riết rồi cũng cho qua vì biết phần trăm đóng phim đó rất mỏng manh. Hơn nữa tôi chỉ thích ca hát thôi.