Sáng ngày 18/9, ca sĩ Minh Thuận trút hơi thở cuối cùng sau nhiều ngày chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, anh vẫn được người bố trở về từ Mỹ chăm sóc tận tình. Bố Minh Thuận năm nay đã 95 tuổi, sức khoẻ của ông còn tốt, tinh thần minh mẫn và vẫn còn nhớ như in tất cả những kỷ niệm đã từng diễn ra trong quá khứ.
Hai bố con Minh Thuận sống xa nhau nửa vòng Trái đất, chỉ những dịp lễ tết quan trọng mới có dịp hội ngộ. Vậy mà ngày gặp lại gần đây nhất, cũng là ngày người tóc bạc phải nói lời tiễn kẻ đầu xanh.
Trong tang lễ con trai, ông vẫn giữ được tinh thần vững vàng, tiếp đãi và cảm ơn quan khách đã tới chia buồn cùng gia đình. Thi thoảng, ông đi qua đi lại, nhìn di ảnh con trai, đôi mắt không giấu được sự nghẹn ngào. Trong câu chuyện chia sẻ với những người thân, bất giác ông thốt lên rằng: “Cha còn đây, mà con đã đi rồi”. Câu nói ám ảnh ấy khiến đám đông lắng lại.
Bố Minh Thuận kể lại: “3h tối thứ 6, nhận được điện thoại từ Việt Nam báo Thuận bệnh nặng phải vào nhà thương. Các con mỗi đứa sống một nơi, ai cũng rối lên khóc lóc. Tôi nói cứ bình tĩnh, để xem tình hình thế nào. Cả gia đình tức tốc mua vé về nước. Khổ nỗi chẳng ai bán vé vào giữa đêm cả. Tôi phải ngồi xe hơn 6 tiếng mới ra tới phi trường. Đúng thứ 7, chủ nhật và dịp nghỉ lễ 2/9 nên không ai làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, lại phải mất thêm một khoản tiền mới lo được dịch vụ để về với Thuận. Chặng đường về với Thuận gặp nhiều trắc trở.
Trên giường bệnh, Thuận vẫn nhận ra tôi rồi khóc. Thuận luôn tay ra dấu biểu tượng bố là số một mỗi khi gặp tôi. Lần này về nước có hai người anh của Thuận nhưng đã quay trở lại Mỹ sau đó. Ngày mai hai anh của Thuận sẽ về tới Việt Nam. Hiện tại, ở đây có cậu con rể phụ gia đình lo việc tang gia”.
Hai ngày tang lễ, dòng người ra vào nườm nượp. Chính bởi sự hiền lành, dễ mến của Minh Thuận khiến cho nghệ sĩ, anh chị em đồng nghiệp tới tiễn anh rất đông. Tất thảy mọi người trong gia quyến không giấu được nỗi buồn và cả sự mệt mỏi.
Vậy mà bố Minh Thuận, mặc dù tuổi cao nhưng vẫn giữ được tinh thần vững vàng để lo hậu sự cho con. Thi thoảng, ông thấm mệt lên nhà nghỉ ngơi chốc lát rồi xuống, nhìn từng vòng hoa, những vị khách đến tiễn đưa con trai trong sự biết ơn. Cuối cùng, ông không quên quay lại nhìn di ảnh con trai, ánh mắt buồn bã đầy tiếc thương…