Ngốc ơi tuổi 17 là bộ phim điện ảnh đầu tiên được thủ vai chính, diễn viên trẻ Minh Khải thừa nhận anh cảm thấy rất áp lực. Dù có ba nuôi là nghệ sĩ hài Minh Nhí, song chưa bao giờ Minh Khải dựa dẫm vào ba hay ỷ thế có ba nuôi nổi tiếng hòng nhõng nhẽo, đòi hỏi.
Thậm chí ngay trên phim trường, có những lúc chịu không nổi sức ép, Minh Khải còn bật khóc ngon lành. Nhưng cứ sau mỗi lần như thế, cậu con nuôi hiền lành của nghệ sĩ hài Minh Nhí lại tự biết cách sửa đổi bản thân, giúp mình trưởng thành hơn trong từng nét diễn.
Cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ khi gặp ba Minh Nhí
- Phải vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có thể hoàn thành vai diễn, bạn có thấy hài lòng với diễn xuất của bản thân trong phim?
Tôi nghĩ là ổn nhưng thật sự ổn được bao nhiêu phần trăm thì phải phản ứng của khán giả.
- Nhưng đôi khi, định mức ổn của bạn lại không đủ để làm hài lòng khán giả vốn dĩ rất khó tính với phim Việt. Minh Khải đã chuẩn bị tinh thần nếu điều này xảy ra chưa?
Nếu vai diễn Chan Chan không được đón nhận, tôi sẽ lấy đây làm bài học để tiếp tục bước tiếp. Tôi còn trẻ, tôi sẽ đi tới cùng, sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để được mọi người công nhận.
Ba Minh Nhí cũng nói tôi đừng nghĩ nhiều, chỉ cần sống thật lòng và hết mình thì Tổ không phụ.
- Đó cũng chỉ là giả thiết thôi bởi biết đâu đây sẽ là cú hích đổi đời của Minh Khải…?
Tôi đã đổi đời từ khi gặp ba Minh Nhí rồi. Từ một đứa trẻ bị mất phương hướng, không được theo đuổi đam mê, tôi đã có được vai diễn điện ảnh chính đầu tay. Tôi nghĩ, ngoài cha ruột, tôi không kiếm được ai tốt với tôi như ba Minh Nhí.
Ba là người rất tốt, không chỉ tôi mà tất cả học trò của ba, hễ ai gặp khó khăn gì cũng được ba giúp đỡ hết lòng. Bởi vậy, tôi luôn tự hứa sẽ cố gắng để không phụ lòng của ba.
- Bạn có thể kể một chút về khoảng thời gian trước khi bạn gặp được ba Minh Nhí…
Ngày bé, tôi được mọi người gọi là công tử, cần gì cũng được gia đình đáp ứng. Nhưng con tạo xoay vần, tôi đang ở trên cao thì bị rớt xuống đất, cha mẹ ly thân, mẹ bỏ đi.
Nhìn bạn bè được cha mẹ đưa đi học, tôi thấy tủi thân lắm. Rồi cha lấy dì, hai người ở với nhau không lâu nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi lắm phen cũng bật khóc với em trai cùng cha khác mẹ.
Chuyện chưa dừng lại, gia đình tôi một lần nữa suy sụp, nay chuyển chỗ này mai chuyển chỗ kia, giấy tờ tùy thân mất hết. Tôi phải nghỉ học một năm cho đến khi được nhận vào soát vé rồi dọn vệ sinh sân khấu kiếm tiền đi học.
Tôi bén duyên sân khấu từ đó nhưng cha không cho. Thấy tôi đi đêm về hôm, ngày nào cũng chạy xe đạp mấy chục cây số, người gầy nhom, cha xót nên cấm tiệt. Nghe lời cha, tôi không dám đi làm nữa nhưng thỉnh thoảng cũng lén đi cast mấy vai quần chúng.
Một trong những lần đó, tôi gặp được diễn viên Hà Trí Quang. Anh chính là người động viên và giới thiệu tôi với ba Minh Nhí. Vì tôi không có chứng minh thư nên chú ruột phải viết giấy ghi rõ thông tin của tôi và nhận bảo lãnh để ba Minh Nhí yên tâm cho tôi theo học.
Hồi đó, nguyên cả gia đình tôi không có chứng minh. Nếu tôi không gặp ba Minh Nhí chắc đến giờ tôi cũng không có giấy tờ gì hết luôn.
18 tuổi, tôi chưa từng hôn môi ai
-Nghe bạn kể thì mọi thứ không hề dễ dàng, vậy cảnh quay nào khiến bạn cảm thấy khó khăn nhất trong phim?
Đó là cảnh say xỉn để xảy ra sự cố với Min Min. Bước vào trường quay, tôi rất bối rối vì bản thân chưa bao giờ say xỉn, cũng chưa bao giờ hôn môi cô gái nào cả nên rất sợ làm không tốt sẽ bị chị Trúc Anh (vai Min Min) giận.
Đạo diễn Chu Thiện lúc đó rất tức và ông liên tục quát tháo. May mắn là sau hơn 20 lần, tôi cũng có được cảnh quay ưng ý.
- Sở hữu gương mặt đẹp theo kiểu “baby kute”, anh đã bao giờ nghe thấy người ta nói mình “thiếu chuẩn men” chưa?
Mặt tôi baby và tôi hay giỡn “nhây” nhưng tôi là một người hoàn toàn nam tính. Tôi từng có cảm tình với một cô gái, nhưng tôi cũng ko dám bộc lộ tình cảm vì nghĩ mục tiêu lớn nhất của mình trước hết là phải tập trung cho sự nghiệp để không phụ lòng ba và những người đã giúp đỡ, yêu mến và kỳ vọng vào tôi.
- Ở thời điểm hiện tại, anh nghĩ mình muốn quen một bạn nữ như thế nào?
Như đã nói, trước hết tôi muốn tập trung cho sự nghiệp. Nhưng nếu thực sự có duyên để tìm thấy tình yêu, tôi mong đó sẽ là một cô gái dễ thương, dễ gần chứ tôi không hợp với những cô gái có tính cách mạnh và chảnh chọe.
Tôi không kể đời mình để mong lấy lòng thương
- Có hoàn cảnh đặc biệt như vậy, ắt hẳn quyết tâm của bạn cũng rất lớn. Đó có phải là lý do Minh Khải quyết định dấn thân vào môn nghệ thuật thứ bảy với hy vọng danh tiếng sẽ mang đến cho bạn mình cuộc sống vật chất sung túc hơn?
Tôi nghĩ nếu tôi dành cả tuổi trẻ để cháy hết mình với nghề thì kết quả sẽ đủ bù đắp cho cuộc sống của cha và bà nội. Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là đủ tiền mua một căn nhà để cha và bà nội có cuộc sống yên bình mà không cần phải nay đây mai đó nữa.
Tôi cũng đã gặp lại mẹ sau nhiều năm, đã tha thứ cho bà và hy vọng một ngày sẽ lại được ăn bữa cơm đầy đủ các thành viên.
- Nhưng để có được danh vọng và tiền bạc trong nghề này, đôi khi bạn cần phải đánh đổi. Minh Khải có sẵn sàng cho việc đó không?
Thôi, tôi không muốn thay đổi nhiều quá. Có sao thì sống vậy. Ba Minh Nhí hay dạy tôi: “Người ta thương con rất khó nhưng ghét con thì chỉ mất 30 giây thôi”. Câu nói đó lúc nào tôi cũng ghi trong đầu bởi tôi biết, nếu tôi thay đổi thì người đầu tiên không hài lòng chắc chắn là ba.
- Kể ra quá khứ không mấy sáng sủa, Minh Khải có sợ số đông hiểu lầm bạn đang kể lể để tìm kiếm sự thương hại từ họ từ đó khiến họ dễ dãi hơn với vai diễn Chan Chan?
Không, vì đó là cái tôi có. Tôi không phải kể lể để khán giả thấy thương mà ủng hộ. Đó là cuộc đời thật của tôi mà.