Diễn viên Minh Cúc: 'Tôi là mẹ đơn thân, con thì như vậy, đừng bắt người khác chịu chung cảnh với mình'

Diễn viên Minh Cúc có những chia sẻ về góc khuất chuyện nghề, chuyện đời khiến ai nấy đều đồng cảm.

Bài viết Thúy Ngọc
Chia sẻ

Nữ diễn viên Minh Cúc ghi dấu đặc biệt trong lòng khán giả với vai cô Xinh giang hồ trong Về nhà đi con hay chị Sâm bộc trực, tốt tính trong Hương vị tình thân. Dù chỉ là vai phụ, nhưng cô lại tạo ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.

Tôi gặp Minh Cúc trong buổi chiều hè. Có lẽ, không chỉ riêng tôi mà ai lần đầu gặp người phụ nữ này cũng bị ấn tượng bởi ngoại hình cá tính, thân thiện và luôn toát ra nguồn năng lượng lạc quan. Trong cuộc trò chuyện, Minh Cúc tự nhận, cuộc đời mình như biểu đồ hình sin lúc chạm đỉnh vinh quang khi lại chạm đáy nỗi đau. Thường thì trải qua nhiều biến cố sẽ khiến con người ta mạnh mẽ hơn, nhưng với Minh Cúc thì ngược lại. Chính vì tính cách mạnh mẽ từ nhỏ nên đã khiến chị luôn tự vực dậy sau những biến cố của cuộc đời. Nếu nhìn bề ngoài, với tính cách nặng động, vui vẻ thì chắc không ai biết rằng chị đã trải qua không ít những khó khăn. 

SAOstar đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Minh Cúc để cùng lắng nghe những câu chuyện cuộc sống, chuyện làm nghề của chị!

- Khởi đầu là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, cơ duyên nào lại khiến chị “chạm ngõ” phim truyền hình?

Tôi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật năm 2007. Tôi may mắn được hoạt động ở Nhà hát Tuổi trẻ từ sớm. Hồi đó NSND Anh Tú là thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi. Khi tôi học năm 2, thầy có thấy nhận một số học sinh khá ở lớp về tham gia những chương trình thiếu nhi của Nhà hát. Vì những chương trình ấy cần rất nhiều người, một phần thầy cũng muốn cho những sinh viên của mình được cọ xát với các diễn viên bên ngoài. Sau đó, thầy cơ hội để cho những sinh viên có khả năng, niềm yêu mến Nhà hát để ở lại làm việc. 

Đến 2008, tôi được tham gia cho một bộ phim truyền hình nhưng vì tình yêu sân khấu nên tôi cứ mải mê với sân khấu thôi. Mãi đến sau này tôi mới có cơ duyên đến với các đạo diễn, các đạo diễn cũng biết đến mình. Nhưng để tạo một gương mặt xuất sắc để các đạo diễn lựa chọn thì chưa phải. Vì một phần cá tính của tôi, tôi muốn theo đuổi dạng nhân vật gai góc, mạnh mẽ, và rất thích vào vai phản diện.

Đến năm 2010, tôi lập gia đình và cũng gặp những biến cố nên phải lui về chỉ tham gia ở những sân khấu. Cũng có nhiều lời mời tham gia đóng phim nhưng vì lý do cá nhân nên cũng đành từ chối. Sau này, khi cuộc sống riêng có nhiều thay đổi tôi mới quyết định quay trở lại phim truyền hình. 

- Khoảng thời gian Minh Cúc tạm ngừng nghệ thuật mất bao lâu?

Nó là khoảng thời gian dài. Tôi sinh em bé xong có những chuyện không may mắn đã xảy đến. Thời điểm đó, tôi quyết định tập trung chăm sóc con, chỉ hoạt động ở Nhà hát. Đến 2019, tôi mới quay trở lại với bộ phim Về nhà đi con của Nguyễn Danh Dũng. Thời điểm đó, được làm việc cùng với anh Dũng và vai diễn tuy ít nhưng nó lại tạo một điểm nhấn, một mấu chốt cho bộ phim khiến cho khán giả nhớ đến vai diễn của tôi. Đó là điều mà tôi rất vui và động lực để cho mình phải cố gắng, phải cố gắng rất nhiều. Tôi không khác gì làm lại từ con số 0. Các diễn viên khác, họ còn có tuổi xuân, có gia đình, hoạt động bình thường và liên tiếp liên tiếp nên giữ được vị trí trong lòng khán giả. Còn như tôi thì phải làm lại từ đầu.

- Bắt đầu với phim truyền hình muộn, qua hầu hết các vai phụ chị đều để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Điều này không phải ai cũng làm được. Chị có bí quyết riêng tạo thương hiệu cho mình chăng? 

Quan niệm làm nghề của tôi là không có vai chính, vai phụ. Diễn viên nào may mắn thì được làm vai chính, vai thứ làm "bàn đạp" để đẩy vai chính nổi bật hơn. Tôi luôn tôn trọng những vai diễn của mình. Chính vì thế, tôi không cho phép cái nào là vai chính thì mới làm, còn vai phụ thì mình không làm. Lý do để khán giả nhớ đến mình chính là những vai phụ, mình phải có những điểm nhấn, sáng tạo, suy nghĩ riêng. Chứ không phải là được nhận những vai phụ xong rồi làm được thì làm, làm cho xong việc thì thôi, làm cho xong nhiệm vụ. 

Đã là vai phụ thì phải khiến cho người ta thật nhớ, mình phải đầu tư vào trong suy nghĩ của những vai diễn. Bên cạnh đó, việc trao đổi với đạo diễn, nếu như đạo diễn cho phép trong khuôn khổ thì mình sáng tạo thêm nhân vật của mình. 

- Trong nghệ thuật, ai là người truyền cho chị ngọn lửa đam mê mãnh liệt nhất?

Đó là NSND Anh Tú - người thầy dẫn dắt tôi từ những bước đi đầu tiên. Ngoài ra, trong thời gian đi học và làm ở Nhà hát tôi gặp rất nhiều nghệ sĩ giỏi. Thật ra, diễn viên ai cũng có cho mình đam mê, nhưng phải hiểu cái đam mê thật sự là gì. Ai cũng có thể nói ra được từ đam mê, vì từ đam mê đó không được dùng đúng cách đúng chỗ thì ai cũng có thể làm diễn viên được.

-Khi nhận vai, Minh Cúc có đưa ra tiêu chí nào đó để quyết định tham gia?

Đầu tiên, tôi phải xin phép được đọc trước kịch bản, hỏi rõ trước tuyến nhân vật của mình như thế nào, có được phép sáng tạo theo ý của mình hay không. Thứ hai, tôi nhìn vào dàn diễn viên và người đạo diễn. Tại vì mấy khi mình làm việc cùng với nhiều đạo diễn, khi mình được lựa chọn, gửi gắm thì mình phải biết đạo diễn là ai, cách làm việc của người đó như thế nào, cùng với cả ê-kip diễn viên. Nếu như mình cùng làm với dàn diễn viên hot thì tất nhiên mình cũng sẽ được chú ý. Nếu như mình làm việc cùng với đạo diễn giỏi thì mình sẽ có sản phẩm tốt.

- Khán giả luôn thấy một Minh Cúc nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng trên phim. Dường như chị không ngại làm xấu mình khi vào vai ô sin, giang hồ,….?

Tôi rất thoải mái. Nếu ai cũng muốn làm vai đẹp thì ai sẽ làm vai xấu, cái sở thích của tôi thì lại thích làm vai phản diện, càng dở hơi càng "điên" thì mới đưa ra một cái nhân vật để khán giả nhớ. Có thể thấy, vai mình là một vai rất tầm thường trong dàn diễn viên, một cái tuyến rất là nhỏ nhưng tại sao người ta lại nhớ đến mình như vậy. Vì thế, nên tôi luôn yêu vai diễn của mình, nói chính xác hơn là trân trọng nó, trân trọng từng tí một. Cho nên vì sao khi tôi nhận một vai diễn nào, tôi luôn đầu tư vào cái suy nghĩ, cái chất xám của mình cho cái vai diễn đó rất nhiều. Làm sao cho nó không giống như những vai diễn khác. Ví dụ như trong phim có rất nhiều osin, mình không thể giống như những osin đấy mà phải sáng tạo theo cách riêng của mình.

- Chị nhận ra được khả năng diễn xuất của mình khi nào??

Tốt nghiệp cấp 3, mẹ tôi có định hướng cho tôi vào trường Đại học Sư phạm. Mặc dù thời điểm đó điểm của tôi rất cao, có khả năng đậu vào trường Sư phạm. Mẹ tôi muốn hướng tôi vào các môi trường lành mạnh nhưng tại vì lúc đó tôi đã đắm đuối vào nghiệp diễn rồi. 

Sau đó, tôi có giấu gia đình đi thi vào trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Mẹ tôi ra điều kiện, phải thi trường Đại học sư phạm mới cho phép cho vào trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, còn nếu không thi sư phạm thì không thi trường nào hết. Tôi cũng thi để chiều lòng mẹ và đạt kết quả cũng khá ổn nhưng tôi cũng hủy cái kết quả đó đi. Ba mẹ tôi cũng phải chiều theo ý tôi và tôi bén duyên với nghệ thuật từ đây.

- Nhớ lại khoảng thời gian chập chững bước vào nghề, chị diễn tả nó ra sao? 

Tôi có định hướng rõ ràng, mình yêu nghệ thuật và mình sẽ phải làm cái gì. Tôi biết diễn, biết nhảy, biết hát nhưng ời ta thường có câu "Cái gì nhiều quá cũng không tốt" nên tôi chỉ tập trung vào nghề diễn sẽ tốt hơn là đa di năng. Chất xám bị phân tán nó tập trung vào nhiều cái quá nên sẽ không tâm huyết được vào một thứ.

- Trong showbiz, chị có hội bạn thân không?

Các thành viên trong Nhà hát tuổi trẻ đều là gia đình của tôi, bọn tôi sống với nhau như một gia đình. 

- Có nhiều người nói rằng ở trong showbiz xô bồ thì ít có tình bạn chân thành, Minh Cúc nghĩ sao về quan điểm này.

Đúng! Hồi trước có rất nhiều thị phi về bạn bè đấu đá, giành giật vai diễn. Trong cuộc sống, khi có những người bạn và người mình không ưa trong nghề họ gặt hái được nhiều thành công hơn thì chắc chắn họ sẽ ganh tị. Không cần trong nghệ thuật đâu, ở ngoài cuộc sống cũng thế. Nhưng với chúng tôi, ở Nhà hát sẽ không có chuyện ấy xảy ra, mọi người rất là tôn trọng nhau và luôn tạo cơ hội cho nhau. Ví dụ như vở này mình làm rồi, thì vở sau mình sẽ đề xuất cho các bạn trong Nhà hát cùng làm, cùng diễn với nhau chứ không thể là vở nào mình cũng tham gia được. 

Nếu mình có được ưu ái vì đạo diễn thấy mình giỏi thì cũng tốt thôi, nhưng mình phải nghĩ cho các bạn khác. Về vấn đề đấu đá trong showbiz, tôi nghĩ cũng có nhưng tôi không phải là người chuyên tâm về cái việc đấy. Tôi làm nghệ thuật vì cái tâm, không bao giờ nghĩ đến mấy chuyện đó.

- Thời gian dịch Covid-19 vừa qua, cuộc sống của chị có bị ảnh hưởng nhiều không?

Có chứ! Cả nhà tôi bị Covid. Ba mẹ lớn tuổi rồi nên khi mắc tôi cũng lo lắng. Nhà tôi thì gần chợ, thời điểm bị Covid mọi người trong chợ và hàng xóm giúp đỡ rất nhiệt tình. Họ hay treo đồ ăn ngay cửa, cần gì chỉ cần nhắn là họ mua giúp mang tới. Thời điểm đó, tôi nhận nhiều dự án nhưng đều phải từ chối. Mình phải đảm bảo sức khỏe cho mọi người xung quanh, cho con xong thì muốn làm cái gì thì làm.

Lúc đó, vì ở cùng nhà nên Tú Minh - con gái tôi cũng bị mắc Covid. Nhưng trộm vía, bạn ấy còn khỏe hơn cả tôi. Lúc tôi còn đau không ngủ được thì bạn ấy cứ như không. Tú Minh rất thương mẹ. Vì hai mẹ con đã bị như vậy rồi nên đêm hôm không quấy, ăn uống bình thường.

- Với lịch trình dày đặc như thế, chị đã cân bằng công việc với việc chăm con thế nào?

Gần 10 năm nay, nó cũng như là một thói quen. Tôi biết được giờ ăn, giờ ngủ cũng như giờ sinh hoạt của bé như thế nào Những lúc tôi có một dự án nào đó phải đi quay sẽ đưa Tú Minh về bên bà nội tầm 2 ngày, may là hai nhà cách nhau cũng rất gần nên bà nội cũng đỡ cho, chăm cháu giúp. Thi thoảng bà cũng nhớ cháu nên thường xuyên gửi cháu sang bà chăm giúp. Những ngày đấy tôi đi làm cũng thoải mái, không cần cho cháu ăn uống, chiều tối qua đón cháu về.

- Khoảng thời gian chị xa con để đi quay là bao lâu?

2 tuần là nhiều nhất. Tức là, đó là những lúc mình không về nhà, xa nhà 2 tuần. Có những chuyến đi công tác Sài Gòn tầm khoảng từ 2-3 tuần, tôi sẽ đưa luôn cả bà và cháu đi cùng.

- Có khi nào đi làm nhưng nhớ con quá mà chị rơi nước mắt không?

Mỗi lần đi công tác xa, tôi thường mang theo bỉm, khăn hoặc quần áo của con theo để đỡ nhớ con. Ở nhà bé cũng nhớ tôi, đi công tác tôi cũng không dám nói với con, chỉ lẳng lặng đi và lẳng lặng về. Cứ đêm nào tôi đi công tác là bé sẽ quấy, không cho tôi làm gì cả và đòi tôi bế. Đêm hôm nào, tôi đi công tác thì cháu ở nhà phải lấy đồ của tôi quấn xung quanh cháu thì cháu mới chịu. Tôi cũng vậy, cũng lấy đồ của cháu đem theo mới chịu được. Đi thì tôi cũng không dám gọi điện video về đâu, về bạn thấy là bạn sẽ khóc, lúc đấy cũng đau lòng và xót ruột lắm. 

- Tú Minh của hiện tại đã thay đổi như thế nào?

Bạn ấy lớn hơn, dài hơn, nhanh nhẹn và biết được nhiều cái hơn. Một phần cũng do tôi tác động, cho con tiếp xúc với mọi người, đưa đi chơi và cho con được chơi, được xem giống như các bé trẻ con bình thường. Bé biết được chương trình nào bé thích, bài hát nào bé thích. Có một cái điểm rất hạnh phúc và thương, có bài hát với nội dung kiểu em ở nhà, mẹ đi công tác, thì Tú Minh sẽ không thích bài hát. Tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc vì bé hiểu được cảm nhận của tôi nữa. Đặc biệt là bạn ấy rất tinh, bạn ấy biết được những gì xảy ra ở xung quanh.

- Có bao giờ bé quấy mà chị phải nổi cáu?

Có chứ, thường là lúc cho bé ăn. Lúc đó cáu lắm vì tôi biết cơ chế miệng của bé như thế nào, ăn được những gì. Chẳng hạn bé ăn hết một cách ngon lành thì tôi cảm thấy sướng lắm nhưng mà có lúc cho bé ăn, bé lại nhả ra nên tôi cảm thấy ức chế. Vì không có gì vào bụng con thì con sẽ đói, cuối cùng tôi phải làm cho con khóc, thì con mới chịu ăn. Lúc đó, tôi biết bạn ấy sẽ dỗi, hỏi gì cũng không cười đâu, nhưng mà vì con không ăn thì con sẽ đói, mẹ sẽ buồn. Khi tôi nói: “Minh yêu mẹ nhiều, Minh yêu mẹ nhất”, thì bạn ấy cười rất tươi nhưng khi tôi nói: “Minh không yêu mẹ, Minh không thương mẹ”, thì bạn ấy khóc, không dỗ nổi luôn, lúc ấy tôi phải xin lỗi.

- Trong quá trình mang thai, chị có cảm thấy điều gì bất thường xảy ra không?

Thật ra bé bị như vậy chỉ sơ suất trong lúc tôi sinh bé chứ còn lúc mang thai thì mọi thứ đều bình thường. Tôi vỡ ối tầm 6-7 tiếng bác sĩ mới mổ cho tôi. Bạn ấy bị ngạt trong khoảng thời gian đấy.

- Chị là một người mẹ đơn thân, chắc hẳn cũng sẽ không tránh khỏi lời xì xào của xã hội xung quanh đúng không? 

Lúc đó, xã hội cũng đã thoáng hơn, cũng nhiều tích cực hơn rồi. Khoảng thời gian đầu, khi tôi mới về nhà mẹ đẻ ở, mẹ tôi cũng ngại, hàng xóm hỏi, mẹ tôi cũng tránh. Tính tôi thẳng tính, tôi cũng nói thẳng với mẹ luôn là tại sao phải giấu, vì sao mẹ phải xấu hổ, vì từ đầu ôi là người chủ động mà, chủ động đẩy mình ra khỏi cuộc sống của anh ấy để mình có thể sống tốt hơn. Xã hội bây giờ mọi người cũng nghĩ thoáng hơn rất nhiều, không phải gò bó mình vào những cái khuôn khổ ngày xưa nữa.

- Khi sinh con mà biết con mình bị như thế thì lúc đó tâm trạng của chị như thế nào?

Tôi rất buồn vì tôi biết mình là một người không may mắn và khi sinh bé ra bé lại bị vậy. Đến khi chuẩn bị về, ra khỏi viện thì nhận được cái kết quả chính thức, vì kể cả mình có biết thì mình cũng không dám khẳng định đây là đúng. Tôi cố gắng để chữa trị cho con, còn sau này ra viện thì bác sĩ có nói thế nào thì mình sẽ biết tình hình của con như vậy. Khi ở trong bệnh viện với con, tôi đã chuẩn bị rất là nhiều về tinh thần. Không ai mong muốn con cái mình không khỏe mạnh và chịu thiệt thòi cả, nhưng mà không may nó rơi vào mình thì khi bị vậy thì mình phải đối mặt với nó, khắc phục nó.

- Có bao giờ chị thấy kiệt sức?

Chưa bao giờ. Trong đầu tôi chỉ nghĩ như này, nếu mình không chăm con thì con mình đói. Điều đấy chắc chắn tôi không để nó xảy ra đâu, dù làm thế nào cũng không được quên việc chăm con, khi nào mệt quá thì mình nói với con là mình mệt và cho mẹ ngủ 30 phút thôi và lúc đó bé sẽ để cho tôi ngủ mà không quấy, không làm gì cả. 

- Về kinh tế, hàng tháng bố Tú Minh có hỗ trợ gì cho chị không?

Hàng tháng cũng có sự hỗ trợ từ gia đình nội, thế nhưng nó không nhiều, tôi chăm con vẫn dựa vào nền kinh tế chính của bản thân. Thật ra cái đợi vừa rồi do dịch nên cũng còn khó khăn, các ngành nghề, dịch vụ đều phải đóng cửa, đã có những cái khó khăn trong việc chu cấp, thế nên, tôi cũng bảo là thôi , khi nào đi làm lại thì chu cấp lại cho con. 

- Thế trong chuyện tình cảm, chị nghĩ ai là người có lỗi hay là cả hai đều có lỗi?

Bây giờ đã xong rồi nên mình vui vẻ với nhau, những cái gì đã qua rồi, lỗi lầm thì mình cũng không muốn đến nó thuộc về ai cả. Bây giờ thì nên nghĩ cùng nhau và suy nghĩ cho bé thôi.

- Quan hệ giữa chị và nhà chồng cũ vẫn tốt đẹp chứ?

Quan hệ vẫn tốt đẹp, bởi vì bà cũng đỡ cháu về việc trông nom nên mình nghĩ mình cũng nên vui vẻ. Bà cũng lớn tuổi rồi và mình vui vẻ thì bà mới có sức khỏe để chăm cháu được. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, những lúc mà tôi đi đâu về thì tôi cũng có mang quà về cho bà.

- Chị có bao giờ nghĩ sẽ cho con vào học trung tâm cùng với các bạn cũng bị như thế để con có thể tích cực hơn và hòa đồng hơn cùng với các bạn trang lứa không?

Có chứ. Đã có thời kì tôi đưa con đi học, một lớp đấy, chỉ trông dưới hoặc tầm 10 cháu thôi, riêng Tú Minh là cả hai cô đều chăm. Thời điểm đấy, chi phí cho con đi học và chi phí cho con châm cứu, nó rất là nhiều. Nhưng thời điểm đấy lại kiếm được người chăm con hộ mình, giữ con hộ mình nên kiếm được bao nhiêu, tôi dồn hết số tiền đấy vào việc chăm sóc và chữa trị cho con. May mắn vào thời điểm đấy, cũng tìm được lớp các cô yêu con nít cực kì. Có những lúc, tôi đi công tác, cô cũng bảo rằng chị đi đâu 2,3 ngày cũng được, để các cô chăm cháu, hoặc có những hôm tôi ở nhà một mình, không ai chăm cháu được thì các cô cũng bảo gọi các cô sang để các cô chăm cháu. Cứ hôm nào về muộn hoặc bận đi diễn đến 11,12 giờ cũng được cứ để đó các cô sẽ chăm con. 

- Trong tương lai, Minh Cúc có dự định gì cho bé không?

Tương lai thì tôi cũng không biết được điều gì sẽ xảy ra, không thể biết trước được. Tôi cũng chỉ mong con mình sẽ khỏe mạnh, nó cứ như thế cũng được, suốt đời cũng được, chỉ cần khỏe mạnh đừng đau ốm là được rồi. Bây giờ, ngày nào cứ đến đâu thì hay đến đó. Con còn ở với mình thì mình phải hết lòng với con mình, dành hết tất cả những cái tốt đẹp nhất cho con, vì mình đâu biết tuổi thọ của con sẽ đến ngày nào. Bởi vì các trẻ bị bệnh như vậy, mình phải yêu thương hơn. Vì tôi cũng có trong những hội nhóm các trẻ bị như vậy, không biết được ngày nào con ra đi nên cũng không thể dự đoán được tương lai sẽ đến thế nào đối với mình.

- Được biết là chị vừa chia tay với mối tình khá lâu. Trước đây, anh ấy thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chăm sóc bé khiến nhiều người xúc động. Nhiều người cứ tưởng là hai người sẽ có một cái kết đẹp, vậy tại sao hai người lại quyết định chia tay?

Thật ra cái vấn đề này tôi cũng không muốn chia sẻ nhiều.Những gì tốt đẹp cứ để cho nó tốt đẹp đi, còn những cái xong rồi thì cho qua.

- Vậy khi chia tay chị có dằn vặt không?

Không! Tôi là người khá rõ ràng trong việc tình cảm. Chuyện tình yêu không phải là tất cả. Quan trọng là tiền, bây giờ phải có tiền để lo cho con tôi, gia đình. Tôi là mẹ đơn thân, con tôi thì như vậy, đừng bắt người khác chịu chung cảnh với mình. Người ta có cuộc sống riêng, người ta có quyền được đòi hỏi những thứ tốt đẹp hơn, ai cũng muốn như vậy. Mình tôi đơn thân có phải là hơn không? Tôi là một người yêu rất nhiều nhưng khi hết yêu là xong. 

- Trong tương lai chị có nghĩ đến việc sẽ đi bước nữa hay không?

Chắc là không. Nếu tôi đi bước nữa, nói thẳng ra là tôi phải đến được với người mà kinh tế ổn, lo được cho tôi và con. Việc đăng kí kết hôn hay tổ chức lễ cưới chỉ là hình thức. Vấn đề là ở với nhau, sống với nhau như thế nào. Đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ là tôi sẽ đi bước nữa, cũng có thể có hoặc không. Tôi vẫn thích cuộc sống tự do.

- Hiện tại thì chị còn tin vào tình yêu không?

Đến bây giờ, chả ai tin là mình không tin cả. Nhưng mà phải tỉnh táo, đừng có quá u mê đắm đuối quá. Có ai cứ nắm tay nhau mà nhìn nhau sống được không? Tôi không khẳng định được, đơn giản là ai đến với tôi thì tôi đón nhận, đáp ứng được mọi tư tưởng của tôi, con người của tôi thì tôi đến, tôi tôn trọng người ta, không thì thôi. Giống như một câu nói thế này: “Trái tim của mình thì luôn mở cửa, ai đến thì vào, khi muốn đi thì nó vẫn cứ mở”.

- Chị rút ra được bài học gì trong các lần đổ vỡ trong tình yêu?

Tôi rút ra được bài học thế này, đó là có trách nhiệm với những việc mình làm, về những quyết định của mình, những lựa chọn của mình, phải có trách nhiệm với những hành vi, hành động đó. Quyết định của mình thì nó sẽ rất là êm đẹp, chứ đừng nghĩ rằng là lựa chọn sai người, chả có trách nhiệm gì với việc đấy.

- Thế chị nghĩ là các quyết định chị đưa ra từ trước đến nay thì nó đều đúng không?

Có những sai lầm và có những cái đúng. Ví dụ như “Sao mình không kết thúc cuộc sống hôn nhân này sớm hơn?”. Sai lầm cũng có nhưng mình đừng phủ đi những sai lầm đấy, nó là một trải nghiệm cho mình bước qua để mình nhìn nhận lại thì khi đó cái việc mà mình đưa ra quyết định đấy, cái giá mà mình phải trả là gì?

- Để đánh giá về cuộc đời mình thì chị đánh giá như thế nào?

Cuộc đời tôi như biểu đồ hình sin, nhiều lúc lúc chạm đỉnh vinh quang rồi lại chạm đáy nỗi đau, gặp nhiều thăng trầm và sau này có khi nó cũng là vậy. Mình cứ thăng trầm như vậy cho nó phong phú, thú vị (cười).

- Vậy là do những thăng trầm như vậy nên mới trở thành một Minh Cúc mạnh mẽ như ngày hôm nay đúng không?

Tính tôi mạnh mẽ xưa nay rồi chứ không phải vì những biến cố mà tôi mới thay đổi. Từ nhỏ thì tôi đã như vậy rồi. Nhiều người bảo tôi không khác gì một đứa chị gái bắt nạt ông anh trai. Nhiều khi sự nam tính của mình nhiều quá, mình độc lập quá thì nhiều khi đàn ông họ cũng không thích. Đàn ông thường muốn bao che, che chở cho người yêu của mình, muốn người yêu mình kém đi một tí để mình khuyên bảo, nhưng tôi thích thì tôi nói không thích thì thôi.

- Nên khi vào những vai có tính cách tương tự thì chị không cần phải diễn đúng không?

Đúng vậy. Khi có những vai như vậy thì bên tổ chức bảo “thôi không cần phải diễn đâu cứ bê nguyên si lên đi”.

- Trong tương lai, chị có dự định gì trong nghệ thuật không?

Tôi vẫn theo đuổi con đường của mình và tôi cũng tiếp tục xây dựng điểm mạnh của tôi là một người phụ nữ nam tính và mạnh mẽ. Dứt khoát với những lối diễn xuất và điểm mạnh của tôi. Có một dự án lớn nhưng tôi chưa tiết lộ được. Tôi mong muốn là nó thuận lợi diễn ra tốt đẹp, dự án có thể được tiến hành sớm, cũng có nhiều khâu chuẩn bị từ nhiều bên nên cũng khá phức tạp.

- Tại sao chị thích vào vai phản diện?

Tôi thích hành động, kịch tính, kinh dị. Với ngoại hình tính cách của tôi thì làm sao vào vai một cô gái nhà lành được. Hiền lành có, tử tế có và tôi nhận được là những nụ cười của mọi người. Bản thân khi xem lại tôi cũng không tin được tôi là một cô gái hiền lành, con gái nhà lành được. Có những vai diễn từ đầu rất hiền nhưng rồi trải qua biến cố biến thành một người khác. Là diễn viên thì vai diễn nào cũng phải làm được. Thế nhưng mấu chốt quan trọng là biết mình hợp với dạng đấy hay không.

Ai chẳng muốn làm vai chính, nhưng lên hình mình lại không đẹp, không tự nhiên khán giả sẽ không thích và vai đó thất bại, mình tự đẩy mình vào thế khó. Trong khi đó, sao mình lại không đẩy mạnh thế mạnh của mình lên, mình tập trung vào đấy, mình phát triển nó có phải thú vị hơn không.

- Vừa làm trong Nhà hát Tuổi trẻ và đi đóng phim, chị sắp xếp công việc như thế nào?

Khi nhận dự án mới, tôi báo cáo với bên nhà hát. Nhà hát luôn tạo điều kiện cho diễn viên. Nhà hát muốn đưa diễn viên của mình ra ngoài để để cọ xát. Lúc nào không dính lịch thì tôi lại quay về nhà hát diễn, song song cả hai việc như vậy.

- Tú Minh có thích xem phim mẹ đóng không?

Bạn ấy rất thích xem phim mẹ đóng. Thời gian Hương vị tình thân phát sóng, bạn ấy nhớ giờ phim phát sóng, cứ đến 9 giờ là bạn cứ đòi ngoại bật kênh đấy. Và trong cả một tập phim, khi nào nghe thấy tiếng của mẹ là bạn cười rất to. Đoạn buồn hay vui cũng cười, nhận ra giọng mẹ là cười. Khi phim kết thúc, hôm đó là tập cuối, tôi có nói với Tú Minh từ nay không được thấy mẹ trên ti vi nữa thì bạn ấy mếu, bạn ấy ấm ức, không khóc nhưng vẫn hậm hực. Tôi bảo: “Từ mai mẹ mở lên lại cho xem” thì bạn ấy lại cười. Nhận biết của bạn ấy tinh lắm. 

Tôi thấy vui là Tú Minh cũng yêu sân khấu. Tôi đưa bạn đi diễn rất nhiều, đưa bạn đến Nhà hát, bạn rất thích nhìn các cô chú ngồi hóa trang rồi chạy đi chạy lại trên sân khấu. Bạn thích những gì đông vui náo nhiệt. Đến phân đoạn mẹ diễn thì bạn ấy cũng cảm nhận theo cái cảm xúc đó. Đợt Halloween, tôi hóa trang diễn xong Tú Minh không nhận ra mặt mẹ nữa. Bạn ấy khóc và khi tôi bế bạn ấy đẩy ra. Khi tôi diễn bạn ấy vẫn nghe ra giọng tôi và tíu tít cười.

Cảm ơn diễn viên Minh Cúc với những chia sẻ trên!

Bài viết

Thúy Ngọc

Photo

Bế Long Quyền

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ