Gánh phở 'kỳ lạ' chỉ bán lúc nửa đêm nhưng 30 năm qua luôn khiến người Hà Nội mê mệt

Vương Phi
Chia sẻ

Cứ 3h sáng, khi phố phường chìm vào yên tĩnh thì hàng phở gánh bắt đầu mở cửa. Quán bán hàng từ đâu, khách bắt đầu đông lên từ đó. Đến 6h, khi trời dần sáng, đường sá đông đúc hơn thì chủ quán lại quẩy quang gánh ra về, bỏ lại phía sau một ngày mới nhộn nhịp, ồn ã.

Đã từ lâu, phở được xem là một món ăn điển hình của văn hóa ẩm thực Việt. Thậm chí, có người còn xếp nó vào dạng “Quốc ẩm”. Trên khắp các cung đường, thật dễ dàng bắt gặp một hàng bán phở bò. Thế nhưng, hương vị phở phía Bắc, nhất là ở Hà Nội vẫn được xem là thơm ngon, hấp dẫn hơn cả. Tôi có những người bạn khi đi xa Thủ đô, dẫu xuôi Bắc hay ngược nam thì ngày đầu tiên trở về nơi này, món mà họ muốn ăn nhất chính là một bát phở nóng hổi.

Mới đây, phở bò Việt Nam vinh dự lọt vào danh sách những món ăn hàng đầu mà nhất định bạn phải nếm thử khi đi du lịch do trang web Travel Channel bình chọn.

Sức hấp dẫn của phở, có lẽ không cần bàn cãi thêm nhiều. Chỉ có điều, vì là một món ăn phổ biến nên phở xuất hiện khắp nơi và việc tìm được một quán ngon cũng chẳng có gì khó khăn. Ấy vậy mà 30 năm qua, một quán phở không biển hiệu ở phố Hàng Chiếu (Hà Nội) chỉ bán vào giờ “ẩm ương”, từ 3 đến 6h sáng nhưng khách vẫn đông nườm nượp.

30 năm giữ nguyên khung giờ bán “kỳ lạ”.6

6h sáng, khi phố phường bắt đầu thức giấc và lúc này, người ta mới lò mò chuẩn bị đi ăn sáng thì quán phở gánh trên phố Hàng Chiếu đã bắt đầu đóng cửa. Một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, tôi chạy xe vội vã đến hàng phở lúc 6h kém, cô chủ đã nhanh nhảu báo: “Hết phở rồi cô gái à, hôm khác quay lại nhé”.

Nét mặt cô chủ rất thân thiện, lúc nào cũng niềm nở với thực khách. Thấy tôi mang theo một chiếc máy ảnh, cô chủ cười bảo: “Hôm khác bé quay lại nhé, đến vào lúc 4h sáng hàng chị đông khách, phở nóng hổi tha hồ mà chụp”. Rồi cô chủ cười xòa và thực khách cũng cười. Người ở đây, ai cũng yêu mến cái tính cách vui vẻ, thân thiện ấy.

Gánh phở trên phố Hàng Chiếu. Ảnh: Foody.

Quán phở này vô cùng sơ sài và giản đơn. Nồi nước dùng một bên, bên kia là nồi nước sốt vang rồi bếp than tổ ong, bát đũa… tất cả đều được cô chủ quẩy bằng quang gánh.

Nghe nói ngày xưa, ở Hà Nội những gánh phở xuất hiện nhiều lắm! Bây giờ, phở gánh trở nên khan hiếm. Tìm được một quán đúng kiểu phong cách “thập cổ lai hy” như trên phố Hàng Chiếu quả thực khó vô cùng. Cứ 3h sáng, ở quán ăn nhỏ này, thời gian, không gian như đã bị ngưng đọng. Chúng ta cảm giác mình không sống ở năm 2018 nữa mà đã lùi về ký ức từ vài chục năm trước.

Bát phở tái khá hấp dẫn.

Quán ăn vỉa hè nên thực khách chỉ còn cách ngồi san sát nhau trên những chiếc ghế nhựa thấp cũ mèm. Với vẻ ngoài “kỳ dị” như thế, quán ăn này càng khiến người ta bất ngờ hơn khi suốt đời chỉ bán vào khung giờ… “ẩm ương” - từ 3 đến 6h sáng.

Cô bán cho mấy người đi chơi về muộn, muốn ăn đêm hay mấy cô, chú công nhân, người đi chợ phải làm đêm. Lúc tan ca hay xong việc, họ ra ăn. Ở Hà Nội cũng không nhiều hàng bán phở đêm nên họ hay lui lại quán của cô. Bán mãi rồi cũng thành quen khách“, cô chủ vui vẻ nói.

Không hẳn là một hàng ăn đêm cũng chẳng phải là một quán phở buổi sáng. 30 năm qua, phở gánh Hàng Chiếu chuyên phục vụ cho những bữa ăn lỡ dở của người bận công việc vào lúc đêm muộn. Thời gian người ta ít nghĩ đến việc ăn uống nhất cũng là khi ở một góc phố, cô chủ bận rộn túi bụi với việc phục vụ khách hàng.

Những bát phở thơm ngon nóng hổi.

Quán phở không đắt không rẻ, không ngon cũng không dở nhưng vẫn luôn hút khách

Quán ăn này được nhiều người gọi vui là “quán phở 4 không: không đắt, không rẻ, không ngon, cũng không quá tệ. Tóm lại, đó là một hàng phở cỡ tầm trung, giá vừa phải và chất lượng cũng vừa đủ. Không phải là bát phở ngon xuất sắc nhưng dẫu sao, vào lúc sự lựa chọn bị hạnh chế thì phở gánh Hàng Chiếu cũng đủ làm người ta thấy ấm bụng và thỏa mãn lắm rồi.

Phở sốt vang của quán.

Món phở được nhiều người yêu thích nhất chính là phở bò sốt vang. Phở sốt vang chỉ khác ở thịt sốt vang, còn nước dùng thì vẫn như bình thường. Một bát phở ở đây có giá 40.000 nhưng tương đối đầy đặn. Ngoài phở, quán có phục vụ thêm cả quẩy ăn kèm. Đồ uống thì có trà đá và nước cam.

Đồ ăn không nổi trội nhưng điểm đặc biệt nhất chính là trải nghiệm ăn đêm vào lúc trời rạng sáng lạnh se sắt. Chính vì nét riêng không thể trộn lẫn ấy, 30 năm qua, hàng phở này vẫn luôn đông khách. Chỉ cần đến nơi sau lúc 6h sáng, thực khách đã phải bùi ngùi ra về. Tầm giờ cao điểm từ 4h30-5h30, đôi khi họ phải chờ từ 15-20 phút mới được ăn một tô phở. Tuy nhiên, nhờ sự vui vẻ nhiệt tình của chủ quán, ai nấy đều cảm thấy việc phải đợi chờ không còn là mối bận tâm lớn.

Với lại, Hà Nội lúc 3h vẫn còn tĩnh lặng quá, đến 4-5h sáng mùa đông, trời đất vẫn còn âm u tối mù mịt… Vào lúc ấy, chắc chắn chúng ta vẫn còn quá nhiều thời gian để thưởng thức chậm dãi, trọn vẹn một tô phở nóng trước khi ngày mới chính thức bắt đầu.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất