Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao & Đời sống

Du học sinh Nhật bỏ dở đường học vấn, về VN đi phượt xuyên Việt

Trái với thái độ bi quan thường thấy khi bị cướp tài sản, anh chàng này lại cho rằng "sự cố" đó khiến chuyến đi của mình đang dần trở nên hấp dẫn và thú vị hơn.

Câu chuyện về chàng trai người Thanh Hóa, sinh sống và làm việc tại Hà Nội - Nguyễn Cảnh Hiệp (1992) bị cướp hết tài sản khi phượt vào Nam, được chia sẻ trên một trang xã hội vào ngày 28/12 đã thu hút rất nhiều sự quan tâm. 9x đã trải qua hai tuần kể từ lúc bắt đầu hành trình và hiện tại đang rơi vào tình trạng “vô sản” khi bị móc ví và iPad ở Long An, cùng một số tài sản giá trị khác tại Sài Gòn.

Hình ảnh chàng trai cầm tấm bảng quảng cáo “Xe ôm Hà Nội” đứng trước khu vực bưu điện thành phố để kiếm tiền xăng cho cuộc hành trình đã khiến không ít người tò mò và tỏ ra thích thú. Phóng viên Saostar ngay lập tức đã liên hệ và có cuộc trò chuyện cùng anh bạn thú vị này.

changtraihanoibicuopkhidiphuot (1)

Chàng trai Hà thành và chiếc bảng quảng cáo xe ôm của mình.

- Chào Hiệp, cảm giác của bạn thế nào khi bị trộm mất tài sản?

Ngơ ngác “đứng hình” vài giây, giống như đang bị rơi xuống hố vậy, mất thêm vài giây than thở, nhưng sau đó thì nghĩ cách ngay. Thật ra thì mình vẫn còn quần áo, máy tính, giấy tờ, xe máy và may mắn khi ngủ ở ngoài đường mà không bị mất “chiến mã”. (cười)

- Phản ứng của mọi người như thế nào khi nhìn thấy tấm bảng sáng tạo nào của Hiệp?

Họ cười rất tươi, làm mình cũng vui lây nữa. Ban đầu mình đứng chỗ ngã tư Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn nhưng có người bảo mình ra nhà thờ Đức Bà sẽ đông người, đặc biệt là giới trẻ và khách du lịch. Nhiều người hỏi thăm, tặng tiền nhưng mình không lấy vì với mình mỗi thứ luôn là trải nghiệm, chưa khó khăn đến mức mình cần làm vậy. Sau đó có nhóm Humans of Saigon tới trò chuyện, giúp đỡ mình rất nhiều trong việc thiết kế poster quảng cáo “xe ôm Hà Nội”. Mình thấy vui, vì đôi khi mất lòng tin vào cuộc sống thì xung quanh vẫn còn rất nhiều người tốt và chân thành.

changtraihanoibicuopkhidiphuot (2)

- Phương án lái xe ôm đi phượt có thành công không, nếu thất bại thì bạn còn cách nào chăng?

Thật ra thì nó đã thất bại do tìm mãi chẳng được ai chịu “ôm”. (Cười) Đùa vậy chứ tìm được người muốn đi cùng, ở cùng thời điểm không dễ gì. Có điều nghĩ ra rồi là phải làm ngay, không được lại tính cách khác, chứ cứ ngồi ngẩn ngơ tù túng thì đến khi nào.

Sáng nay mình dạy tiếng Nhật cho 2 bạn mình quen ở sự kiện chúng mình tổ chức ở Sài Gòn. Mỗi bạn trả học phí một túi quà to đùng đầy đồ ăn, có bạn còn tặng nón bảo hiểm mới cho mình. Mình còn có thể phiên dịch, nhận biên dịch giấy tờ tiếng Nhật qua mạng, làm chạy bàn đủ kiểu. Bế tắc quá thì xin vô chùa tá túc, hoặc là ra quốc lộ xin quá giang xe tải, rồi tiếp tục nghĩ cách. Bởi với mình, không gì là không thể, trong cái khó sẽ ló cái khôn.

changtraihanoibicuopkhidiphuot (4)

Hiệp khá lạc quan đón nhận những khó khăn của cuộc hành trình.

- Việc bị cướp mất tài sản khiến bạn lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn, nhưng điểm đặc biệt là bạn vẫn cản thấy lạc quan về chuyện đó. Bạn có thể chia sẻ thêm về vấn đề này không?

Mình không có mấy bất ngờ, chỉ là hơi giật mình một chút lúc nó diễn ra thôi. Mình nghĩ không phải lạc quan, mà là được rèn luyện suy nghĩ tích cực. Hồi du học Nhật mình cũng gặp một vài khó khăn, sau này hiểu rằng những cái bên ngoài không thể tác động vào cái tâm bên trong. Chỉ cần điều chỉnh cái tâm ấy thì mọi chuyện lại tốt đẹp thôi, nên mình chọn suy nghĩ tích cực.

changtraihanoibicuopkhidiphuot (5)

Người bạn đồng hành của anh chàng trong hình trình phượt vào Nam.

- Tại sao bạn đã từng học ở Nhật 3 năm đại học, nhưng lại bỏ dở về Việt Nam?

Với mình, tấm bằng đại học thật sự là một gánh nặng, lúc đó mình sẽ khó làm được những điều mong muốn. Mình cũng suy nghĩ rất nhiều và không hề tiếc nuối, bởi học đại học không phải là duy nhất. Và mình rất muốn quay về Việt Nam, rất muốn làm một cuộc cải cách giáo dục.

- Bạn cảm thấy quyết định này có quá liều lĩnh chăng?

Mình không biết tiêu chuẩn như thế nào để gọi là “quá”. Mình thì nghĩ đã dự trù nguy cơ rồi, nên mình quyết định chơi tới. Nhiều người bạn của mình cũng nói “mày liều”, nhưng “No rish, no gain”, quản lý được rủi ro là ổn.

- Bạn đã từng “phượt” bao giờ chưa và tại sao lại chọn đi một mình?

Hồi ở bên Nhật có đi nhiều rồi, bằng tàu, đi bộ, xe đạp. Đáng nhớ nhất là 1 tháng phượt xuyên Nhật bằng con xe máy 50 cc. Hầu hết là mình ngủ ngoài đường, công viên, nhưng chưa bao giờ bị mất đồ.

Mình rất thích đi phượt vì đó là cơ hội để mình trải nghiệm và “ngộ nhận” ra được nhiều thứ trong xã hội, mối quan hệ và nhiều vấn đề khác. Đây cũng là một cách để mỗi cá nhân trưởng thành, mạnh mẽ hơn, xây dựng bản lĩnh. Đáng lẽ mình đi cùng anh bạn Nhật tên Shogo. Minh rất hâm mộ anh ất vì đã đi hơn 20 quốc gia nhưng hiện Shogo đang ở Nhật mất rồi. Nói tiếng đi một mình chứ thật ra không phải vậy, vì đi đến đâu, mình cũng đều gặp những người bạn mới.

changtraihanoibicuopkhidiphuot (6)

- Sau tất cả, bạn có còn lòng tin đối với con người khi gặp trộm cướp đến 3 lần không?

Tin chứ! Chính vì tin nên mình mới làm hành động để củng cố niềm tin đó. Có một thiểu số lấy mất lòng tin của mình nhưng lại có trăm lần số đó gây dựng lại. Chắc chắn là mình vẫn tin, đến chết vẫn tin. Xã hội không có niềm tin mới là xã hội nguy hiểm. Mục đích của chuyến đi cũng như những rủi ro mình cũng đã vạch ra sẵn, nên cứ “ném” mình ra ngoài để được tương tác và nhìn ra bản thân thôi.

changtraihanoibicuopkhidiphuot (3)

Cuộc trò chuyện cởi mở của anh chàng với bác bảo vệ cạnh bưu điện thành phố, cùng những hành động giúp đỡ hết mình, khiến anh chàng cảm thấy yêu quý tính cách con người Sài Gòn.

- Sắp tới, hành trình của bạn sẽ diển ra như thế nào?

Mình tách chuyến đi thành nhiều giai đoạn nhỏ do còn bận công việc. Ngày 3/1/2016 mình sẽ tới Đà Nẵng làm một sự kiện tiếng Nhật của JVC, sau đó về Hà Nội tổ chức một hội thảo khởi nghiệp của một bác người Nhật làm marketing hơn 40 năm, muốn truyền lại kinh nghiệm cho người trẻ. Khi công việc ổn định lại, mình sẽ tiếp tục chuyến đi hết 63 tỉnh thành.

Cảm ơn Hiệp rất nhiều, và chúc bạn sẽ có thêm thật nhiều trải nghiệm thú vị trong hành trình!

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết

Được quan tâm

Tin mới nhất