Sắc màu Cuộc Sống

Xé lòng với tâm sự của chàng gay bị xã hội xa lánh, mẹ người yêu quỳ gối xin buông tha

Đinh Anh
Chia sẻ

Những dòng tâm sự của chàng sinh viên đã bị cướp mất đi người yêu, bị đem ra làm trò trêu đùa khiến nhiều người đọc không cầm được nước mắt.

Được chia sẻ trên một trang mạng xã hội, câu chuyện về chàng sinh viên này đang thu hút rất nhiều lượt quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng. Đó là một câu chuyện của bi kịch gia đình. Số phận kém may mắn, thiếu thốn tình cảm và thương yêu từ bố mẹ đã khiến chàng sinh viên cảm thấy cô độc và luôn muốn giấu mình đi trong bóng tối.

Khi biết mình yêu một bạn đồng giới vào những năm tháng cấp 3, hạnh phúc lóe lên trong anh chàng này không bao lâu lại vụt mất bởi mẹ của người bạn đồng giới kia đã phải quỳ xuống xin anh buông tha cho con mình. Những tưởng không còn tin được vào tình yêu nữa, những tưởng tình cảm này anh sẽ cất trong lòng. Nhưng rồi, lên Đại học, anh chàng lại nhận được một sự quan tâm bất ngờ từ một bạn đồng giới khác. Và cậu ấy lại yêu. Nhưng không may mắn bởi tất cả những gì diễn ra chỉ là dối lừa, là trò đùa của cuộc sống.

uổi thơ của mình là những ngày bị các bạn chê cười, rằng tớ là một đứa cả đời sẽ không thể hiểu được cảm giác chờ phụ huynh về sau mỗi buổi họp cuối năm nó đáng sợ như thế nào! - (Ảnh minh họa).

Cụ thể dòng tâm sự của chàng sinh viên lấy đi bao nhiêu nước mắt của độc giả:

“Chào các cậu! Tớ là gay, nói theo cách của xã hội bây giờ, là bê đê, là đồng tính. Sinh ra trong một gia đình từ bé đã không biết đến hai chữ hạnh phúc. Bố mẹ ly hôn, mẹ bỏ vào Sài Gòn sống, bố gửi mình cho ông bà nội chăm sóc để đi làm xa. Tuổi thơ của mình là những ngày bị các bạn chê cười, rằng tớ là một đứa cả đời sẽ không thể hiểu được cảm giác chờ phụ huynh về sau mỗi buổi họp cuối năm nó đáng sợ như thế nào!

Ừ, tớ biết, nên tớ luôn yên phận mỗi lần chúng nó nhắc về gia đình. Im lặng và chấp nhận. Ít nói hơn, trầm tính hơn, có lần tớ đánh nhừ tử một đứa nhà cuối ngõ vì nó thích đi rêu rao với mọi người rằng tớ bị mẹ bỏ rơi. Thằng bé máu me đầy mồm vì bị tớ đấm cho gẫy răng đi về mách mẹ. Rồi mẹ nó đến nói với tớ một câu đến giờ tớ vẫn không thể quên: “Cái thứ không có bố mẹ dạy dỗ như thế lớn lên rồi cũng chỉ làm lưu manh ăn cắp ăn trộm thôi”. 

Ông bà thương tớ, tớ vẫn cảm thấy may mắn, vì ngày đó ông chịu hiểu lý do vì sao tớ không ngần ngại vung tay thẳng vào mặt nó. Tớ không khóc, tớ tự thấy bản thân mình khổ quá nhiều rồi. Tớ mặc cảm, ít tiếp xúc với người khác, cứ như vậy cho đến năm cấp 3, thì tớ gặp người ấy, cùng lớp học thêm. Không biết do vô tình hay cố ý, xe tớ hỏng, nhà thì xa, đang loay hoay không biết làm như nào thì bạn ấy xuất hiện. Hỏi thăm vài câu rồi bạn ấy bảo để bạn ấy chở về, tớ ngại, vì ngược đường, nhưng bạn ấy nói đi xe đạp điện nên không có sao hết, và tớ đã đồng ý!

Trên đường đi về, người ta huyên thuyên hỏi tớ bao nhiêu thứ chuyện. Lúc đầu tớ cũng chỉ ừ ừ cho qua, nhưng rồi sau đấy mới nhận ra rằng lâu lắm rồi chưa có ai nói chuyện thoải mái với mình như vậy. Bạn ấy cười nhiều lắm, hoạt bát, vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với một đứa u ám như tớ. Bọn tớ thân nhau cứ như thế đến năm cuối cấp, tớ nhận ra một điều rằng hình như tớ thích bạn ấy, vì tớ thấy bạn ấy rất quan trọng với tớ, nhưng tớ sợ, tớ sợ rằng nếu tớ nói ra, tình bạn bấy lâu nay cũng sẽ vì thế mà kết thúc, tớ sợ cả cái xã hội ngoài kia nữa, không có bố mẹ đã là cả một sự xấu hổ, huống chi việc yêu đương giữa hai người cùng giới tính!

Rồi tớ lấy hết can đảm ra để tỏ tình, hôm đấy là ngày Noel! Bạn ấy im lặng, im lặng suốt buổi tối hôm đó, tớ đã rất sợ, tớ sợ rằng tớ sẽ không còn dám nhìn mặt bạn ấy nữa!

Nhưng sáng hôm sau, bạn ấy vẫn xuất hiện, trước nhà tớ, vẫn cười cười như mọi ngày rồi quát tớ lên xe chở đi học: “Cậu làm người yêu tớ thì phải nghe lời tớ đấy nhé!”.

Và những ngày tháng hạnh phúc nhất của tớ bắt đầu từ đấy! Tớ cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, ngủ ngon hơn, học hành cũng tốt hơn, tất cả là nhờ bạn ấy! Nhưng cái xã hội này nó khắc nghiệt lắm! Ba tháng sau, cái tin tớ với bạn ấy yêu nhau, bằng một cách nào đó mẹ bạn ấy lại biết được. Lý do vì cái gì, tớ không biết, chỉ biết rằng hôm đó tớ được gọi đến ngồi cùng mẹ bạn ấy, chỉ mẹ bạn ấy thôi, và các cậu biết không? Không đánh, không mắng, không chửi, bà quỳ xuống dưới sàn nhà và xin tớ hãy buông tha cho bạn ấy vì sợ phải xấu hổ với cả dòng họ. Tớ mệt mỏi và day dứt, tớ suy nghĩ đến điên người, và quyết định từ bỏ!

Cuối năm lớp 12 là cái thời gian khó khăn cho mọi đứa học sinh, thi cử, học hành, chọn trường. Việc đổi chỗ học là một cái việc làm gì đấy ngu ngốc. Tớ biết vậy, nhưng tớ vẫn xin lên chỗ bố làm để ôn thi. Đổi số điện thoại, khóa Facebook. Tớ ra đi và không dám nói với bạn ấy một lời. Bạn ấy điên cuồng tìm tớ, tớ biết, nhưng không dám liên lạc với bạn ấy, tớ sợ tương lai của bạn ấy sẽ vì tớ mà trở nên nát vụn! Ngày tớ đậu Đại học cũng là ngày tớ nhận được tin bạn ấy sẽ ra nước ngoài!

Rồi tớ lại trở lại như xưa, 3 năm Đại học trôi qua yên bình như thế, tớ đã dần quên đi được bạn ấy nhưng tớ vẫn sợ, tớ không dám thích một ai, tớ tự thấy rằng bản thân mình nên sống cởi mở hơn, tham gia một vài CLB có lẽ sẽ tốt, nhưng chắc tớ nhầm! Lần này, là một người khác, không đẹp trai, nhưng hát hay và biết quan tâm đến mọi người. Anh là người chủ động, nhưng tớ không dám thử thêm một lần nữa.

Cho đến một hôm tớ phải nằm viện và nó là người bên cạnh tớ những ngày sống một mình giữa đất người. Tớ mệt mỏi, thực sự mệt mỏi và cuối cùng, tớ chịu tin tưởng nó. Tớ đã nghĩ rằng số phận sẽ cho tớ tưởng sống một cuộc sống thoải mái lần thứ hai nhưng tớ đã sai, tớ sai thật sự vì chúng mày biết không, cuối cùng tớ cũng chỉ là một trò đùa của đám bạn anh ấy. Mấy đứa được gọi là “hủ nữ” trong nhóm anh ấy thách anh ấy tán được tớ, và cuối cùng tớ lại làm trò cười cho một lũ nhà giàu.

Hôm đấy, anh ấy có uống say, sau đấy gọi điện cho tớ, từng câu, từng chữ tớ đều nhớ rõ: “Em xem lại bản thân mình đi, yêu anh à? Đến con chó nó còn biết đi thích một con chó cái khác, còn em thì sao? Có xứng đáng để được so sánh với con chó không? Thứ biến thái bệnh hoạn như em không đáng để anh để mắt đến, nhé!”
Thế đấy!
Người ta cứ lôi tớ lên, rồi lại đạp tớ xuống bùn!
Tớ muốn được giải thoát khỏi cái cuộc sống này quá các cậu ạ!”
 
Ngay lập tức đoạn chia sẻ của chàng sinh viên là gay thu hút rất nhiều lượt bình luận. Đa số mọi người ai cũng đồng cảm với anh chàng và khuyên anh nên mạnh mẽ hơn. Cuộc sống rồi sẽ lại ban tặng những phép màu ở phía trước.

Chủ tài khoản Dương Thủy Tiên bình luận: “Chị rất đồng cảm và thương em. Rõ ràng em chẳng có lỗi gì cả! Được sinh ra và mang giới tính gì thì đâu phải lỗi của mình ha em. Cho nên, chị mong rằng sau bao đau thương như thế, em hãy mạnh mẽ và gan góc hơn, nhé! Đừng vì một vài điều không hay mà buông bỏ. Em còn rất trẻ và rất nhiều cơ hội để bắt đầu. Hãy yêu thương chính mình nhiều hơn và hi vọng một nửa còn lại đang chờ em phía trước. Cố lên nhé!”

“Chẳng sao cả bạn ạ, mạnh mẽ lên, sống tử tế và yêu thương mình nhiều hơn. Hãy vẫn vui vì mình có người thân, có đôi mắt sáng, chân tay khoẻ mạnh, học hành bình thường,… cố gắng lên!”, bạn Nguyễn Á Hậu đồng cảm.

Câu chuyện còn khiến cho tài khoản Đinh Thị L.A không kìm được nước mắt: “Đọc những dòng trên mình thật sự không kìm được nước mắt và thương bạn. Nhưng bạn ơi, hãy mạnh mẽ và vững tin về phía trước!”

Có những câu chuyện trong cuộc sống thường nhật chứa đầy những nỗi đau như thế. Tuy nhiên, giá như chúng ta ai cũng mở lòng hơn, bao dung và cảm thông nhiều hơn với mỗi hoàn cảnh, mỗi con người thì cuộc sống sẽ tốt đẹp lên biết bao nhiêu! Và những ai gặp những hoàn cảnh éo le như của chàng trai trên sẽ không cảm thấy đơn độc và tiêu cực về cuộc đời.

Chia sẻ

Bài viết

Đinh Anh

Tin mới nhất