Avec le temps… - Qua thời gian

Vào đêm 24 tháng 10 năm 2016, Hiệp hội ngành công nghiệp ghi âm, hoà nhạc và video Québec - ADISQ - Québec Association for the Recording, Concert and Video Industries - đã quyết định trao giải thưởng thành tựu nhằm tôn vinh công lao dành cho nhà sản xuất âm nhạc tài năng vừa qua đời - Rene Angelil - người vẫn được biết đến với vai trò chồng của Diva Celine Dion.

Câu chuyện tình của Celine Dion và Rene Angelil có lẽ không cần phải nhắc lại nhiều, đó là một huyền thoại, một câu chuyện tình cổ tích đầy hoan ca và hạnh phúc. Và, trong đêm trao giải đó, nữ danh ca người Canada đã xuất hiện, 10 tháng sau khi mất đi tình yêu lớn nhất trong đời. Diva đã xúc động trong bài phát biểu nhận giải, rằng: “Renne luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ về bản thân mình”. Và khi kết thúc những lời ngắn gọn nhưng đầy súc tích đó, Celine Dion đã hát ca khúc Avec le temps - With time để tưởng nhớ đến người đàn ông đã đi cùng cô cả một cuộc đời.

Avec le temps…
Avec le temps, va, tout s'en va
Même les plus chouettes souvenirs ça t'as une de ces gueules…
Avec le temps…
Avec le temps, va, tout s'en va
On oublie les passions et l'on oublie les voix

Liệu có phải thời gian sẽ thực sự xoá nhoà đi tất cả?Lời bài hát như một sự nhắc nhớ về những điều đẹp đẽ đã qua. Nhưng điều đã hằn ghi và để lại những dấu vết trong cuộc đời của mỗi con người, về sự hữu hạn của đời sống và của cả những… trí nhớ. Nhưng, cho dù thời gian có thể xoá nhoà tất cả, những thanh âm, những kỉ niệm, những lời thì thầm đường mật thì có một điều thời gian không bao giờ có thể làm phai mờ được, đó là cảm xúc.
Cảm xúc yêu và được yêu. Được bao bọc, được ôm ấp, được chở che, được vỗ về, được kề cận và được cho thấy rằng “vì ta cần nhau” sẽ là điều mà dẫu có qua bao lâu đi chăng nữa, thời gian cũng không thể tẩy trôi. Như chính Celine Dion đã phát biểu về chồng rằng:

“Mọi người nghĩ rằng tôi luôn nhìn về phía anh ấy, nhưng không, tôi không cần làm điều này vì mỗi khi nhắm mắt lại, tôi cảm thấy Rene đang ở trên sân khấu cùng tôi. Cho dù anh ấy ngồi dưới khán đài, ở ban công, hậu trường hay ở nhà với các con, tôi vẫn luôn cảm nhận được anh đang ở đây cùng tôi và không có gì thay đổi được điều đó. Tôi biết rằng, dù thân xác anh không còn ở đây với tôi những anh vẫn luôn hiện hữu quanh đây. Trong suốt cuộc đời tôi, tôi chỉ có mình chồng tôi, người đã ngồi ở đây hết đêm này qua đêm khác. Chúng tôi đã từng là một và không gì có thể thay đổi được điều này. Chúng tôi sẽ luôn là một”.

Liệu có phải thời gian sẽ thực sự xoá nhoà đi tất cả?Chúng ta, con người, luôn bước vào cuộc sống với tất cả sự hồn hậu vốn có được ban tặng. Chúng ta mải miết chinh phục những đỉnh cao, tìm kiếm những hạnh phúc và để rồi ở lại cùng những đau thương. Khi ngồi lại với những đau thương đó, chúng ta gặm nhấm nó, chúng ta buồn bã nâng niu nó và mong chờ thời gian sẽ ghé thăm để xoá nhoà hoặc dắt tay nó bước ra khỏi cuộc đời mình. Đó là khi chúng ta chờ đợi về một thức “thuốc tiên” sẽ giúp ta bước qua những khổ đau dẫu rằng, thẳm sâu trong tâm hồn mình, ai cũng biết, những khổ đau đó đôi phần là những giá trị mà neo giữ.

Vậy, với thời gian, bạn mong chờ những điều khổ hạnh được xoá nhoà hay là với thời gian, bạn mong chờ những ái ân hạnh phúc sẽ được khắc sâu, được chuyển hoá để yêu thương là thứ cảm xúc không thể bứt tách khỏi cuộc đời bạn? Về cơ bản, một cách hồ đồ, tôi vẫn cho rằng, đa phần chúng ta chọn vế đầu trong sự thụ động đầy con người.

Love can make miracles - Tình yêu có thể tạo nên những điều kì diệu 

Lại là một câu chuyện khác liên quan đến thời gian, liên quan đến chia cách và đoàn tụ, liên quan đến cả phần đời gắn bó sau những thất lạc. Đó là câu chuyện tình giữa Allie và Noah trong The notebook của Nicholas Sparks đã được chuyển thể thành phim và vẫn được yêu thích cho đến thời điểm hiện nay.

Liệu có phải thời gian sẽ thực sự xoá nhoà đi tất cả?
Bộ phim mở đầu bằng cảnh mặt trời lặn, không gian chìm trong màu đỏ máu và đàn thiên nga đang bay về tổ. Quay mặt ra hồ là một ngôi nhà sơn trắng, cửa chớp màu xanh với những hàng hiên thật rộng. Nhưng ấn tượng hơn cả, đó là hình ảnh một người đàn ông cao tuổi vẫn ngày qua ngày đến viện dưỡng lão để đọc truyện, để trò chuyện tâm sự cùng một người phụ nữ bị mắc bệnh Alzheimer. Người phụ nữ đó chính là người vợ đã cùng ông chung sống phần lớn cuộc đời. Tình yêu của họ đã vượt qua bao khó khăn để đến được với nhau. Nhưng ngăn trở, những hiểu lầm, những thất lạc không kìm hãm, không xoá nhoà được tình yêu họ dành cho nhau dẫu cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.

The Notebook giống như một giấc mơ đẹp nhất về một tình yêu lý tưởng: một tình yêu đi qua năm tháng, trải qua bao thăng trầm, có sức mạnh vượt qua tất cả. Một thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm mà các cha xứ thường bắt cô dâu chú rể thề trong lễ cưới nhưng chẳng mấy ai thực hiện được - sẽ yêu nhau cho đến khi đầu bạc răng long và chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa.

Liệu có phải thời gian sẽ thực sự xoá nhoà đi tất cả?Sẽ có những người khi đã bước qua những vụn vỡ, những chia lìa và cả những khổ đau sẽ hoài nghi về những lãng mạn, bay bổng có phần phi thực tế của bộ phim. Nhưng điều đó có hề gì, nếu bạn tin vào tình yêu, bạn tin vào sức mạnh của thứ tình cảm khó lí giải thì bạn cũng sẽ đợi được một tình yêu đích thực của mình. Một tình yêu mà dẫu có cất công vui lấp, gắng gượng quên đi thì nó vẫn hiển hiện, vẫn nhức nhối, vẫn muốn được thừa nhận để hạnh phúc là phần thưởng cho người dũng cảm. Với thời gian, mọi thứ có thể qua đi mau chóng, nhưng cũng sẽ có những thứ được bồi đắp, được vun vén, được chắt chiu để hạnh phúc là điều tìm đến sau cùng, ở lại và trường tồn.

Còn bạn, đã bao giờ bạn muốn hoặc dám thừa nhận với bản thân mình, rằng:

“Tôi không có gì đặc biệt cả; chỉ là một con người bình thường với những suy nghĩ thông thường, và những điều ấy đem lại cho tôi một cuộc sống bình thường như bao người. Không có kì tích nào của riêng tôi và tên tôi sẽ sớm bị lãng quên. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi đã thành công rực rỡ như bất kì ai đã từng được sống: Tôi đã yêu một người bằng tất cả trái tim và tâm hồn mình; và với tôi, điều này đã là quá đủ.”

Liệu có phải thời gian sẽ thực sự xoá nhoà đi tất cả?